Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
xã của Lý tổng thích nhất chính là sức mạnh vô biên của anh ấy hay sao?” Anh vừa nói lại còn làm mấy động tác đánh mắt, trao môi.
Mọi người nghe thấy bật cười hỉ hả.
Lý Nguyên Tường giơ nắm đấm chỉ về phía Triệu Dạ Quần hét lớn: “Triệu Dạ Quần, mẹ kiếp, anh lúc nào cũng lôi tôi ra làm trò cười. Rồi có ngày lão tử đây sẽ bóp chết anh cho xem”.
Triệu Dạ Quần chuyên làm các công trình của trường học, thường ngày rất thích chọc ghẹo người khác, sau khi “tiếp vài chiêu” cùng Lý Nguyên Tường, anh liền khoác tay lên vai Lý Nguyên Tường rồi nói: “Nhìn cái bộ dạng to như gấu của anh đi, từng này tuổi đầu rồi còn bày đặt ngượng ngùng. Giả vờ thuần khiết cái gì chứ? Muốn giả vờ cũng phải để cho Chi Chi của chúng ta giả vờ chứ? Chi Chi, em nói xem có đúng không?”
Viên Nhuận Chi lập tức bật cười nói: “y da, Triệu tổng, nói về giả thuần khiết, em làm sao mà bì với anh được? Ngày nào mà anh chẳng lăn lộn trong các trường học chứ?”
“Cái gì mà Triệu tổng? Ở đây làm gì có ai mà không sưng (từ đồng âm khác nghĩa với từ “Tổng”) chứ? Mẹ kiếp tất cả đều là sưng mặt cả thôi”. Triệu Dạ Quần bật cười nói.
Tất cả mọi người trong phòng làm việc lại được trận cười hỉ hả.
Hạ Nguyệt Cúc đứng bên cạnh cửa sổ nói xen vào: “Triệu Dạ Quần, nếu như bọn này sưng mặt, thì anh chắc chắn là sưng mông rồi”.
Mọi người thường nói làm nghề nội thất công trình tất cả đều là lưu manh, câu này không sai chút nào. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, cho dù là mặc đồ âu thắt cà vạt, ngồi trong một khách sạn cao cấp, uống rượu quý ủ từ thế kỷ XVII thì vẫn cứ là một lưu manh không hơn không kém.
Viên Nhuận Chi sớm đã miễn dịch với hiện tượng hỗn loạn, tạp nham này ở Bộ phận Thị trường, nên cũng nhanh chóng hòa nhập.
Triệu Dạ Quần ghé sát Viên Nhuận Chi, ôm lấy bờ vai của cô, tiếp đó thì thầm nói cùng mọi người: “Nhắc đến sưng mông thì người lợi hại nhất chính là vị đang ngồi trong phòng kia, ai mà chẳng biết tên tiểu tử đó quái dị, lạ thường. Cảnh ngộ thê thảm em gặp mấy ngày nay, mấy anh em này đều nghe nói cả rồi. Chi Chi, anh đồng cảm với em”.
Viên Nhuận Chi cảm kích vô cùng, đưa tay vỗ lên vai của Triệu Dạ Quần nói: “Tiểu Dạ Ca, anh không biết là sau mấy năm đi theo Tang tổng, em đã luyện thành tấm thân kim cương bất hoại, trường sinh bất tử rồi sao? Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đối với em chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra, điều mà Tiểu Dạ Ca mong đợi, chờ trông chính là mông của anh ta có thể sưng đến lúc nào được đúng không?”
“Ồ…”
“À…”
“Uầy…”
Lời nói của Viên Nhuận Chi vừa dứt, cả gian phòng vang lên các kiểu tiếng cười phong phú, đặc sắc.
Người trong bộ phận có sự ăn ý, hiểu nhau mà không cần dùng lời nói. Một năm rưỡi trước, trước khi Giám đốc Dương đến, có hai vị giám đốc đến đảm nhiệm vai trò này chưa tới một tháng liền rời khỏi Tang thị ngay. Một người có bằng Thạc sỹ, một người là lão giang hồ từng trải, lí do hai người này rời khỏi đương nhiên là do người trong Bộ phận Thị trường này. Nguyên nhân là vị Thạc sỹ kia từ sáng đến tối lúc nào cũng bắt mọi người làm việc theo đúng quy định cứng nhắc, lý thuyết suông đã ghi trong Giáo trình quản lý MBA, còn bản thân lại không bao giờ nhúng tay vào trực tiếp làm. Về lão giang hồ từng trải thì bất luận là báo cáo, đề xuất gì, ông đều gật đầu đồng ý cả, khi gặp phải điều gì không khả thi, ông liền chối bay chối biến, đẩy phăng trách nhiệm cho người khác, hoàn toàn không nhận hết trách nhiệm mà người cấp trên cần và nên có. Thế nên, mọi người đồng tâm hiệp lực nghĩ cách đẩy bọn họ đi bằng được, sau đó vui vẻ hứng khởi cùng nhau tổ chức tiệc mừng công. Nếu như Kỷ Ngôn Tắc không khiến cho người trong
Bộ phận Thị trường cảm phục thì e là không lâu sau đó sẽ phải chịu công kích mạnh mẽ của tập thể nhân viên trong bộ phận này thôi.
Triệu Dạ Quần nheo mặt lại, mỉm cười nói: “Chi Chi, em đã không ngoan ngoãn nghe lời, lại còn nói linh tinh, đáng đánh!”
Viên Nhuận Chi liền nhún vai nói: “Người ta là vô tội mà”.
Lưu Tiến Tiền im lặng ngồi một bên “xem kịch hay”, mỉm cười nói: “Chi Chi, tối qua sau khi tan làm, anh nghe nói vị Kỷ tổng đó vì muốn nâng cao sức khỏe thể chất cho tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trường nên đã quyết định tổ chức chuyến dã ngoại tập huấn ba ngày. Tang tổng cũng đồng ý rồi, có đúng không?”
Lưu Tiến Tiền vừa đưa ra vấn đề này, cả Bộ phận Thị trường hỗn loạn như cái chợ, tiếng chửi không dứt.
“Dã ngoại tập huấn? Dã ngoại tập huấn cái gì?”
“Mọi người đã xem qua Chương trình huấn luyện quân đội chiếu trên truyền hình chưa? Có lẽ cũng giống y như vậy thôi”.
“Tôi cũng nghe nói rồi, hình như là định tận dụng mấy ngày nghỉ cuối tuần đó!”
“Cái gì? Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần sao? Cuối tuần tôi còn phải đưa con trai đi dự triển lãm tranh nữa”.
“Cái tên họ Kỷ kia có phải ăn no không có việc gì làm không? Thời tiết nóng nực thế này, định hại chết người ta chắc? Ngày nào chúng ta chẳng phải chạy đi chạy lại trên công trường, lại còn phải nâng cao thể chất gì nữa? Sức khỏe của lão đây rắn chắc, mạnh khỏe như trâu mộng”.
“Đúng đấy, thật là không thể nào hiểu nổi tại sao lại có thể nghĩ ra những chuyện như thế? Phải chăng vì đọc sách nhiều quá nên đầu óc cũng hủ bại theo rồi?”
“Chi Chi, em nói đi, chuyện đó có thật không?”
Đối mặt với truy vấn của các đồng nghiệp, Viên Nhuận Chi khẽ cười ha ha vài tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Cũng may mà bọn họ không biết, bởi vì cô ngất xỉu ngay tại công trường nên mới phát sinh ra việc dã ngoại tập huấn này. Nếu như không, chắc sẽ bị họ xé xác thành trăm mảnh mất.
Cô ấp a ấp úng một hồi lâu rồi nói: “Hôm qua em bị ngất xỉu, nào biết được những chuyện ấy…”
Mọi người vẫn tiếp tục bức cung, lúc này một giọng nói dõng dạc ngắt quãng mọi người: “Đã chín giờ rồi, có chuyện gì thì nói trong cuộc họp, tất cả vào phòng họp thôi!”
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im bặt.
Viên Nhuận Chi quay đầu lại nhìn, người nói chính là Kỷ Ngôn Tắc. Hôm nay, anh ta vẫn mặc chiếc sơ mi màu trắng, trắng đến mức chói mắt.
Triệu Dạ Quần là người đầu tiên lên tiếng: “Đi họp thôi, vào họp thôi, đi nào, đi nào!” Tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trường lần lượt kéo nhau vào trong phòng họp. Viên Nhuận Chi đang định ngồi ở vị trí cách Kỷ Ngôn Tắc mấy người thì Kỷ Ngôn Tắc liền nhoẻn miệng cười nói: “Trợ lý Viên, bên này!”
Nhìn chỗ ngồi cạnh bên Kỷ Ngôn Tắc, lại nhìn nụ cười mỉm trên mặt anh ta, khóe miệng của Viên Nhuận Chi khẽ co giật. Trước mặt mọi người, tên khốn này sao lại nhìn cô mỉm cười dâm đãng thế không biết! Nhất định là có âm mưu.
Quả nhiên không sai, phòng hội nghị ngay tức thì nổi lên những tiếng cười không rõ nguyên do.
Viên Nhuận Chi đưa mắt nhìn sang tứ phía. Tất cả mọi người đều giả vờ đang nhìn vào chiếc máy tính xách tay của riêng mình, vẻ mặt tỏ ra như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì lạ thường cả.
Cô âm thầm mím chặt môi, trong bụng thầm nghĩ: “Định cô lập tôi, đừng có hòng!”
Cô chậm rãi bước lại gần, đang định ngồi xuống chỗ bên cạnh Kỷ Ngôn Tắc thì giọng nói dõng dạc kia lại vang lên một lần nữa: “Trợ lý Viên, hãy lau tấm bảng trắng phía sau lưng trước đã, còn nữa, lát nữa cô có nhiệm vụ ghi chép lại nội dung cuộc họp ngày hôm nay!”
Tải trò chơi cho điện thoại
Mọi người nghe thấy bật cười hỉ hả.
Lý Nguyên Tường giơ nắm đấm chỉ về phía Triệu Dạ Quần hét lớn: “Triệu Dạ Quần, mẹ kiếp, anh lúc nào cũng lôi tôi ra làm trò cười. Rồi có ngày lão tử đây sẽ bóp chết anh cho xem”.
Triệu Dạ Quần chuyên làm các công trình của trường học, thường ngày rất thích chọc ghẹo người khác, sau khi “tiếp vài chiêu” cùng Lý Nguyên Tường, anh liền khoác tay lên vai Lý Nguyên Tường rồi nói: “Nhìn cái bộ dạng to như gấu của anh đi, từng này tuổi đầu rồi còn bày đặt ngượng ngùng. Giả vờ thuần khiết cái gì chứ? Muốn giả vờ cũng phải để cho Chi Chi của chúng ta giả vờ chứ? Chi Chi, em nói xem có đúng không?”
Viên Nhuận Chi lập tức bật cười nói: “y da, Triệu tổng, nói về giả thuần khiết, em làm sao mà bì với anh được? Ngày nào mà anh chẳng lăn lộn trong các trường học chứ?”
“Cái gì mà Triệu tổng? Ở đây làm gì có ai mà không sưng (từ đồng âm khác nghĩa với từ “Tổng”) chứ? Mẹ kiếp tất cả đều là sưng mặt cả thôi”. Triệu Dạ Quần bật cười nói.
Tất cả mọi người trong phòng làm việc lại được trận cười hỉ hả.
Hạ Nguyệt Cúc đứng bên cạnh cửa sổ nói xen vào: “Triệu Dạ Quần, nếu như bọn này sưng mặt, thì anh chắc chắn là sưng mông rồi”.
Mọi người thường nói làm nghề nội thất công trình tất cả đều là lưu manh, câu này không sai chút nào. Bất kể là đàn ông hay phụ nữ, cho dù là mặc đồ âu thắt cà vạt, ngồi trong một khách sạn cao cấp, uống rượu quý ủ từ thế kỷ XVII thì vẫn cứ là một lưu manh không hơn không kém.
Viên Nhuận Chi sớm đã miễn dịch với hiện tượng hỗn loạn, tạp nham này ở Bộ phận Thị trường, nên cũng nhanh chóng hòa nhập.
Triệu Dạ Quần ghé sát Viên Nhuận Chi, ôm lấy bờ vai của cô, tiếp đó thì thầm nói cùng mọi người: “Nhắc đến sưng mông thì người lợi hại nhất chính là vị đang ngồi trong phòng kia, ai mà chẳng biết tên tiểu tử đó quái dị, lạ thường. Cảnh ngộ thê thảm em gặp mấy ngày nay, mấy anh em này đều nghe nói cả rồi. Chi Chi, anh đồng cảm với em”.
Viên Nhuận Chi cảm kích vô cùng, đưa tay vỗ lên vai của Triệu Dạ Quần nói: “Tiểu Dạ Ca, anh không biết là sau mấy năm đi theo Tang tổng, em đã luyện thành tấm thân kim cương bất hoại, trường sinh bất tử rồi sao? Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đối với em chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra, điều mà Tiểu Dạ Ca mong đợi, chờ trông chính là mông của anh ta có thể sưng đến lúc nào được đúng không?”
“Ồ…”
“À…”
“Uầy…”
Lời nói của Viên Nhuận Chi vừa dứt, cả gian phòng vang lên các kiểu tiếng cười phong phú, đặc sắc.
Người trong bộ phận có sự ăn ý, hiểu nhau mà không cần dùng lời nói. Một năm rưỡi trước, trước khi Giám đốc Dương đến, có hai vị giám đốc đến đảm nhiệm vai trò này chưa tới một tháng liền rời khỏi Tang thị ngay. Một người có bằng Thạc sỹ, một người là lão giang hồ từng trải, lí do hai người này rời khỏi đương nhiên là do người trong Bộ phận Thị trường này. Nguyên nhân là vị Thạc sỹ kia từ sáng đến tối lúc nào cũng bắt mọi người làm việc theo đúng quy định cứng nhắc, lý thuyết suông đã ghi trong Giáo trình quản lý MBA, còn bản thân lại không bao giờ nhúng tay vào trực tiếp làm. Về lão giang hồ từng trải thì bất luận là báo cáo, đề xuất gì, ông đều gật đầu đồng ý cả, khi gặp phải điều gì không khả thi, ông liền chối bay chối biến, đẩy phăng trách nhiệm cho người khác, hoàn toàn không nhận hết trách nhiệm mà người cấp trên cần và nên có. Thế nên, mọi người đồng tâm hiệp lực nghĩ cách đẩy bọn họ đi bằng được, sau đó vui vẻ hứng khởi cùng nhau tổ chức tiệc mừng công. Nếu như Kỷ Ngôn Tắc không khiến cho người trong
Bộ phận Thị trường cảm phục thì e là không lâu sau đó sẽ phải chịu công kích mạnh mẽ của tập thể nhân viên trong bộ phận này thôi.
Triệu Dạ Quần nheo mặt lại, mỉm cười nói: “Chi Chi, em đã không ngoan ngoãn nghe lời, lại còn nói linh tinh, đáng đánh!”
Viên Nhuận Chi liền nhún vai nói: “Người ta là vô tội mà”.
Lưu Tiến Tiền im lặng ngồi một bên “xem kịch hay”, mỉm cười nói: “Chi Chi, tối qua sau khi tan làm, anh nghe nói vị Kỷ tổng đó vì muốn nâng cao sức khỏe thể chất cho tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trường nên đã quyết định tổ chức chuyến dã ngoại tập huấn ba ngày. Tang tổng cũng đồng ý rồi, có đúng không?”
Lưu Tiến Tiền vừa đưa ra vấn đề này, cả Bộ phận Thị trường hỗn loạn như cái chợ, tiếng chửi không dứt.
“Dã ngoại tập huấn? Dã ngoại tập huấn cái gì?”
“Mọi người đã xem qua Chương trình huấn luyện quân đội chiếu trên truyền hình chưa? Có lẽ cũng giống y như vậy thôi”.
“Tôi cũng nghe nói rồi, hình như là định tận dụng mấy ngày nghỉ cuối tuần đó!”
“Cái gì? Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần sao? Cuối tuần tôi còn phải đưa con trai đi dự triển lãm tranh nữa”.
“Cái tên họ Kỷ kia có phải ăn no không có việc gì làm không? Thời tiết nóng nực thế này, định hại chết người ta chắc? Ngày nào chúng ta chẳng phải chạy đi chạy lại trên công trường, lại còn phải nâng cao thể chất gì nữa? Sức khỏe của lão đây rắn chắc, mạnh khỏe như trâu mộng”.
“Đúng đấy, thật là không thể nào hiểu nổi tại sao lại có thể nghĩ ra những chuyện như thế? Phải chăng vì đọc sách nhiều quá nên đầu óc cũng hủ bại theo rồi?”
“Chi Chi, em nói đi, chuyện đó có thật không?”
Đối mặt với truy vấn của các đồng nghiệp, Viên Nhuận Chi khẽ cười ha ha vài tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Cũng may mà bọn họ không biết, bởi vì cô ngất xỉu ngay tại công trường nên mới phát sinh ra việc dã ngoại tập huấn này. Nếu như không, chắc sẽ bị họ xé xác thành trăm mảnh mất.
Cô ấp a ấp úng một hồi lâu rồi nói: “Hôm qua em bị ngất xỉu, nào biết được những chuyện ấy…”
Mọi người vẫn tiếp tục bức cung, lúc này một giọng nói dõng dạc ngắt quãng mọi người: “Đã chín giờ rồi, có chuyện gì thì nói trong cuộc họp, tất cả vào phòng họp thôi!”
Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều im bặt.
Viên Nhuận Chi quay đầu lại nhìn, người nói chính là Kỷ Ngôn Tắc. Hôm nay, anh ta vẫn mặc chiếc sơ mi màu trắng, trắng đến mức chói mắt.
Triệu Dạ Quần là người đầu tiên lên tiếng: “Đi họp thôi, vào họp thôi, đi nào, đi nào!” Tất cả mọi người trong Bộ phận Thị trường lần lượt kéo nhau vào trong phòng họp. Viên Nhuận Chi đang định ngồi ở vị trí cách Kỷ Ngôn Tắc mấy người thì Kỷ Ngôn Tắc liền nhoẻn miệng cười nói: “Trợ lý Viên, bên này!”
Nhìn chỗ ngồi cạnh bên Kỷ Ngôn Tắc, lại nhìn nụ cười mỉm trên mặt anh ta, khóe miệng của Viên Nhuận Chi khẽ co giật. Trước mặt mọi người, tên khốn này sao lại nhìn cô mỉm cười dâm đãng thế không biết! Nhất định là có âm mưu.
Quả nhiên không sai, phòng hội nghị ngay tức thì nổi lên những tiếng cười không rõ nguyên do.
Viên Nhuận Chi đưa mắt nhìn sang tứ phía. Tất cả mọi người đều giả vờ đang nhìn vào chiếc máy tính xách tay của riêng mình, vẻ mặt tỏ ra như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì lạ thường cả.
Cô âm thầm mím chặt môi, trong bụng thầm nghĩ: “Định cô lập tôi, đừng có hòng!”
Cô chậm rãi bước lại gần, đang định ngồi xuống chỗ bên cạnh Kỷ Ngôn Tắc thì giọng nói dõng dạc kia lại vang lên một lần nữa: “Trợ lý Viên, hãy lau tấm bảng trắng phía sau lưng trước đã, còn nữa, lát nữa cô có nhiệm vụ ghi chép lại nội dung cuộc họp ngày hôm nay!”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.