watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
lười nhác: “Này, rốt cuộc cô còn định ôm đùi tôi đến lúc nào đây?”

Viên Nhuận Chi nhanh chóng định thần, lúc này mới phản ứng lại, ôm đùi? Rõ ràng cô đang ôm phần bắp chân chứ!

“Đừng có huyễn hoặc về bản thân quá, về nhà soi lại gương đi. Ai có thời gian rảnh rỗi ôm đùi anh chứ, chẳng qua là cái chân thối tha của anh đang dẫm lên bữa sáng của tôi thôi!” Cô không chịu lép vế, đáp lại ngay tức khắc.

Hôm nay cô phải xem tên Kỷ Ngôn Tắc này rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại có thể độc mồm độc miệng đến vậy?

Cô ngẩng mặt lên, mở to mắt. Ánh mặt trời chiếu từ trên xuống, trông hình dáng anh vô cùng cao lớn, nhưng cũng vì mặt trời chói lọi quá nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy phần mũi và cằm của anh mà thôi.

Vốn dĩ cô cho rằng người đàn ông độc mồm độc miệng sẽ có những lời nói ác độc gì thêm nữa, thật không ngờ, đôi chân dài của hắn nhanh chóng tiến về phía trước, cốc lên đầu cô một cái rồi nhanh chóng thoát khỏi đôi tay của cô.

“Á …”. Trọng tâm cơ thể cô theo chuyển động của anh hướng về phía trước, cô chẳng thể nào chịu đựng được nữa phát cáu hét lên: “Con người của anh sao như thế chứ?”

Cho dù cô hét lớn thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc lưng của anh với thân hình cao to, rắn chắc.

Cô nghiến răng nghiến lợi, thật đúng là gặp quỷ dữ, vừa mới sáng sớm đã gặp phải tên xui xẻo tự coi mình là nhất, lại còn hại cô ngồi phịch xuống đất, quần bẩn còn phải giặt nữa, muốn giặt quần thì cần phải có bột giặt, muốn có bột giặt thì cần phải có tiền!

Tiền!

“Bữa sáng” của cô! Tại sao lại không nhìn thấy đâu nữa?

Đầu óc của cô lúc này chẳng thể nào suy nghĩ được gì khác, tất cả đều bị “tiền” chiếm lĩnh! Cô bò trên mặt đất, tìm cặn kẽ đồng xu kia, sau cùng phát hiện ra nó đang kẹp giữa khe nắp đậy hố cống.

Cô đưa bàn tay trắng trẻo mịn màng của mình, thận trọng lấy đồng xu đó ra, xót xa thổi đến vài lần, cứ như thể nó là “kì chân dị bảo” hiếm có trên thế gian vậy.

Cô nắm chặt đồng xu đó vào trong lòng bàn tay, nỗ lực nguyền rủa tên khốn kiếp mang tên Kỷ Ngôn Tắc.

Chương 2: Thất tình
“Bảo bối, đợi chút nữa dùng bữa xong, em nói xem hai chúng ta nên đi đâu đây?”

“y da, mấy chuyện này mà còn hỏi người ta sao? Đáng ghét quá à!”

“Vậy … đến chỗ anh, em thấy được không?”

“Không sợ bạn gái của anh nhìn thấy em sẽ tức giận hay sao?”

“Bạn gái? Ai nói anh đã có bạn gái?”

“Nói dối là sẽ bị sét đánh đấy! Không phải anh có một cô bạn gái thân hình khá đẹp, với mái tóc dài mượt hay sao?”

“Thân hình khá đẹp? Ha ha, anh không có chút hứng thú nào với mấy chiếc màn thầu Vượng Tử[1">. Anh chỉ yêu thích màn thầu thủ công vùng Đông Bắc thôi!”

[1"> Ngụ ý chỉ ngực lép.

“Anh xấu quá đi, thật đáng ghét …”

Đôi mắt của Viên Nhuận Chi nhìn chằm chằm đầy căm hận vào đôi cẩu nam nữ đang tán tỉnh nhau không biết liêm sỉ, ngồi bàn phía bên trái. Tay trái cô không ngừng ngoáy loạn đĩa mỳ Ý, hơn nữa lực ngoáy càng ngày càng lớn như thể muốn quyện cả chiếc đĩa vào trong thức ăn luôn vậy!

Tên cẩu nam kia tên là Dương Vỹ – bạn trai hiện nay của cô, không ngờ hắn lại dám lăng nhăng ngay trước mặt cô. Không những thế hắn còn dám nói trước mặt con cẩu nữ kia, mỉa mai cô là tiểu màn thầu Vượng Tử. Hai người còn chưa hề hôn nhau, dựa vào cái gì mà nói cô là tiểu màn thầu Vượng Tử? Ngực của cô nào có lép đến mức độ ấy? Thật đúng là quá đáng!

Dì cô thường nói đàn ông trông đẹp trai quá thì không đáng tin, cho nên nguyên tắc tìm bạn trai của cô chính là tướng mạo bình thường là được rồi, chỉ cần mang ra đường không khiến người khác hãi hùng là được.

Sau khi được giới thiệu, cô đã qua lại tìm hiểu cùng với tên Dương Vỹ nhìn mặt cũng khá đôn hậu, hiền lành kia được khoảng nửa năm nay. Mỗi lần hẹn hò cũng chỉ nắm tay là cùng. Lúc nào tình cảm dâng trào thì ôm nhau một chút là dừng. Dương Vỹ đã rất nhiều lần ra ám hiệu muốn hôn cô. Tháng trước khi ở trong rạp chiếu phim, hắn ôm chặt cô lại, đôi môi đã dí lại gần, chỉ còn thiếu chút nữa là có thể hôn được cô rồi. Thế nhưng cô vừa ngửi thấy mùi hơi thở hôi hám, khó chịu bốc ra từ miệng hắn, nên bất chấp mọi thứ đẩy người hắn ra. Cũng từ sau lần đó, thái độ của Dương Vỹ đối với cô thay đổi một trăm tám mươi độ. Cô tìm hắn rất nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng nói là bận công việc.

Bận! Bận! Bận! Bận cái đầu hắn ta! Bận đi lén lút hẹn hò cùng người khác! Bận lăng nhăng, bận phản bội! Đây chính là lý do bận rộn của hắn. Thật không ngờ thời thế hiện nay, ngay cả đàn ông tướng mạo hiền lành, xấu xí cũng thích trò lăng nhăng thế này.

“Này, cho cậu đấy!” Tằng Tử Kiều ngồi đối diện với Viên Nhuận Chi, khuôn mặt không nhìn thấy chút biểu cảm nào, chỉ tiện tay đẩy đĩa mỳ Ý mới ăn hết được một nửa ra trước mặt cô.

Viên Nhuận Chi không hiểu, mắt nhìn sang Tằng Tử Kiều nói: “Để làm gì?”

Tằng Tử Kiều thẳng thắn, thật thà, đi thẳng vào trọng điểm vấn đề: “Lúc nãy mình vừa hỏi giúp cậu, một chiếc đĩa ở đây có giá 25 đồng”.

“25 đồng?”

“Nếu như cậu cảm thấy khó chịu quá, thì mau đi đi!”

Nếu như cô còn không hiểu được ý nói của Tằng Tử Kiều thì chẳng khác nào một đứa ngốc nghếch, đần độn.

Một chiếc đĩa 25 đồng, chẳng qua chỉ mất 50 đồng thôi! Cô có thể trả được, cùng lắm là không tiết kiệm một tháng tiền xu thôi.

Đây đã là người bạn trai thứ ba cô chính thức hẹn hò, không ngờ cũng phản bội cô. Hai người trước phản bội thì cô cùng đành nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng, thế nhưng cái tên Dương Vỹ này, lại dám mỉa mai, chế giễu sau lưng cô. Nếu như hôm nay không dạy cho đôi cẩu nam nữ này một bài học, thì cô chẳng thể nào nuốt trôi được cơn tức giận này.

“Bùng” một tiếng, ngọn lửa tức giận trong lòng cô đang dâng trào dữ dội.

Tiếp đó, cô đứng bật dậy, cầm theo hai chiếc đĩa trước mặt, nộ khí đùng đùng xông về phía đôi cẩu nam nữ nọ.

“Á …”

“Á …”

“Cứu tôi với …”

“Chi Chi …”

Giọng nói của đôi cẩu nam nữ không ngừng vang vọng cả nhà hàng mỳ Ý.

“Á cái đầu mày! Cứu tôi với cái đầu mày! Chi cái đầu mày! Dám nói lão nương là tiểu màn thầu Vượng Tử? Vượng Tử cái đầu mày! Màn thầu làm tay của Đông Bắc to thì có tác dụng quái gì? Bán đắt tiền hơn màn thầu Vượng Tử trong siêu thị hay sao? Tên Dương Vỹ chết tiệt không biết đánh giá hàng hóa, ai bảo đi lăng nhăng! Còn con hồ li tinh này nữa, ai bảo mày đi mê hoặc đàn ông. Xem hôm nay lão nương sẽ xử lí hai đứa tiện nhân bỉ ổi chúng mày ra sao! Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân …”

Viên Nhuận Chi hoàn toàn phẫn nộ, ngoài việc chụp hai đĩa mỳ Ý lên đầu của Dương Vỹ và con hồ li tinh không biết tên, cô còn chụp tất cả mọi đồ ăn thức uống trên bàn lên chính người bọn chúng. Lúc này cô không thể nào khống chế được cảm xúc, vẫn chưa thấy đã đời, tiện tay lấy luôn mấy chiếc đĩa của bàn kế bên chụp lên đầu. Sau đó lúc hứng khởi quá, thậm chí cô còn dùng cả đĩa mỳ của mấy bàn bên cạnh nữa, sau cùng suýt nữa đập tan luôn cả chiếc bàn.

Giám đốc và nhân viên phục vụ của nhà hàng nghe thấy tiếng cãi nhau liền chạy tới, nhưng cũng không tiến vào ngăn cản Viên Nhuận Chi làm loạn.

Viên Nhuận Chi tay cầm đĩa mỳ, thét lớn: “Các ngư
<<1234 ... 88>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

77/361