watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện tình yêu - Hoàng hôn tím

Lượt xem :
r />
- Gì là gì? Tui có nói gì đâu! Không thấy tui còn bị di chứng sau tâm kế mà ông bày ra đó hả?

Nó hằn học nhìn tôi, nguýt dài

- Không nói gì mà sao cha Quân về nhà hạch sách tui đủ điều, còn nói là tui có bạn gái mà giấu mới bực đó chứ!

Tôi lồm cồm ngồi dậy, mở to mắt tháo láo nhìn nó, nuốt nước bọt cái ực. Trời ạ...Công bắt tép nuôi cò của tôi hôm qua tới giờ đổi lại được cái danh hiệu bạn gái của Út Trai sao?

- Không...- tôi ấp úng nhìn nó- không..biết thiệt mà

Nó không hằn học nữa mà nhìn tôi thương xót. À không, phải gọi thất vọng về đứa đệ tử ngốc như tôi mới đúng!

Nó sờ trán tôi, không cằn nhằn mà đổi giọng lo lắng

- Sốt rồi! Ai bảo hậu đậu làm gì!

Lần đầu tiên tôi thấy Út Trai tử tế, dịu dàng tới vậy, cảm giác vui vui lâng lâng trong lòng tôi, mỉm cười, tôi đáp

- Lần đầu gặp gỡ mà như vậy chắc Quân có ấn tượng xấu vói tui lắm!

Út Trai vỗ vỗ vai tôi, đổi giọng an ủi

- Thôi! Cố nghỉ ngơi đi, thua keo này...tui giúp bà bày keo khác!

****

Tôi sốt liên tục hai ngày, cơ thể cứ lúc nóng lúc lạnh như bị hỏa thiêu vậy...Trùm chăn kín mít, tôi thở hồng hộc bò ra sau lời réo của nhỏ Hoa ngoài sau bếp

- Chị Miên, ra coi ai tới kìa, bác Ba không có ở nhà đâu!

Tôi ' Ừ' lớn một tiếng cho nó nghe rồi bước ra ngoài!

Tôi thề đấy! Nếu có thể chui xuống đất lúc này thì tôi đã độn thổ thật rồi!

Tường Quân mở mắt to hết cỡ nhìn tôi, khóe môi anh còn vương vướng nụ cười mỉm đầy ẩn ý.Cười cũng đúng thôi, dáng vẻ của tôi lúc này chẳng khác nào con hề cả! Tại má bảo bị cảm thì mặc đồ thoáng cho toát mồ hôi ra nên nằng nặc bắt tôi thay chiếc quần bà ba mà má xén tới ngang đùi cộng thêm cái áo hai dây rộng thùng thình khiến tôi chẳng khác gì làm trò lố bịch!

Trời ơi! Lần thứ hai trong kế hoạch chinh phục hoàng tử trong mơ của tôi lại lần nữa thất bại! Xấu mặt ê chề!

Hai chân tôi víu vào nhau, ngượng ngùng hỏi Quân

- Anh....sao anh biết nhà Miên?

Quân cười xả giao, đưa cho tôi một bịch đựng thứ gì đó nặng nặng, anh gãi đầu đáp

- Ờ. Tôi hỏi Út Trai mới biết Miên bị cảm sốt, tôi có mang vài thứ ăn giải cảm đến cho Miên đó.!

Tôi cười chữa ngượng, vì xấu hổ mà quên béng việc mời anh ngồi khiến cả hai cứ đứng mà nhìn nhau như trăn trối

- Thôi...Miên nghỉ đi. Hôm nào tôi sang thăm Miên nữa!

Chưa gì hết Quân đã vội chào từ biệt, tôi đứng đờ người ra, ôm trong lòng một niềm vui nho nhỏ.

*****

Hôm nay, má tôi lại ra chợ huyện mua đồ về chuẩn bị cho ngày mốt dỗ ba. Tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh nên tự do tung tăng trong nhà mà không cần má quản nữa. Loay hoay trong góc bếp làm thứ bánh bột mà tôi tăm đắc nhất thì tiếng chó sủa vang vọng cả đầu hẻm. Mà có phải chó nhà ai đâu, nhà tôi đó chứ!

Rồi tiếng cái Hoa nhà bên cạnh la toáng lên, hớt hãi chạy vào bảo tôi

- Chị Miên!! Chị Miên! Ngoài kia có anh nào bị chó nhà chị cắn kìa!

Tôi ba hồn bảy vía chạy ra, đờ đẫn, bấn loạn nhìn Quân nằm quằn quại dưới nền đất loang lổ máu, một phần dưới của chân phải bị con Mickey ngoan hiền của tôi gặm chặt.

Tôi hoảng hốt lôi con chó ra, khuôn mặt xanh lét, nước mắt rơi lã chã, thành vệt lăn dài xuống gò má tôi. Tôi mếu máo

- Anh Quân..Anh Quân! Anh có sao không?

Quân lờ đờ nhìn tôi, khuôn mặt hắc lên sự đau đớn, máu rỉ ra tử vết thương mổi lúc một nhiều hơn

- Để Miên đưa anh đi tìm thầy!- Tôi luống cuống đỡ đầu anh dậy. Giờ này, người ta đều ra đồng cả rồi! chẳng còn ai ở lại để tôi nhờ với vả!

Quân nắm chặt tay tôi, ngăn lại bằng giọng khó khăn

- Không được đâu. Đợi Miên mang tôi tới thầy thuốc thì chắc tôi chết rồi! Nhà Miên có dụng cụ y tế không?

Tôi gật đầu nhanh chóng. Hồi nhỏ, tôi hay bị nghịch chó nên má có thủ sẵn những thứ ấy ở trong nhà!

Tôi khó khăn lắm mới đỡ Quân vào trong được, bàn tay run run cầm lấy bông, gạc, và một số dụng cụ khác mà làm theo lời anh hướng dẫn!

Nước mắt tôi cứ theo đó mà tuôn! tôi đã bảo nó đừng khóc nữa, đừng mít ướt nữa mà nó có nghe lời tôi đâu? Đến khi Quân cắn răng, nhìn tôi trấn an thì tôi mới bình tĩnh được

- Đừng khóc nữa! Tôi có làm sao đâu mà Miên khóc dữ vầy nè...

Băng bó xong, tôi tức tốc chạy đi tìm ông Ba Luyến- thầy lang ở trong làng tôi. Ổng chạy chữa một hồi rồi cũng gật đầu, nói

Cũng may là sát trùng trước. không thì hậu quả khó lường rồi!

Lúc đó..tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tối đó, nụ cười ấm áp của Quân lần nữa lại tự tiện đi vào giấc mơ của tôi!

****

Tường Quân hỏi tôi có muốn biết ý nghĩa của Hoàng hôn tím không? Tôi mỉm cười và gật đầu đáp lời anh..

Bên cây bằng lăng tím...Lúc hoàng hôn buông xuống đỉnh đồi có một nam một nữ đang ngồi bên nhau....cùng nhau lắng nghe truyền thuyết về ' Hoàng hôn tím' cùng với câu thơ vang vọng nổi sầu tương tư

'bước chân anh nhẹ phiêu diêu

Đưa em vào mộng những chiều mơ say

Tim em mở cửa đi tìm

Phương trời xa bóng hoàng hôn tím buồn'

****

Hôm nay, ngày khá đặc biệt với tôi. Tôi chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp lạ thường đến thế. Tim tôi phút chốc lại đâp rộn ràng, máu trong huyết quản cũng lưu thông nhanh hơn, ngó ra mặt trời nghiêng nghiêng, chiếu bóng xuống mặt nước trong xanh : Đã đến giờ hẹn- ngày mà Tường Quân chính thức hẹn tôi sau một thời gian dài quen biết.

Mái đình đầu làng vẫn ươm đầy những cánh bằng lăng dưới chân cột.Từng giọt nắng chiều tham lam trút những dòng ánh sáng cuối cùng lên tán cây bằng lăng khiến màu tím của hoa trở nên lấp lánh, huyền diệu hơn bao giờ hết!

Tôi chỉnh lại chiếc áo bà ba cho ngay ngắn, vuốt lại hai bím tóc được tết một cách kĩ càng, tự tin bước vào trong.

Quân đã ngồi đó từ bao giờ, ánh mắt trĩu nặng suy tư hướng về một quầng tím bao la chốn mặt trời lặn..

Tôi không biết về Quân quá nhiều, anh là con trai trưởng trong một đại gia đình thành đạt. Ba là kiến trúc sư có tiếng tăm ở thành phố, mẹ là một giảng viên đại học lâu năm có kinh nghiệm. bản thân Quân đã là niềm tự hào lớn nhất của gia đình rồi khi mới tốt nghiệp đại học đã được tuyển ngay vào công ty danh tiếng với mức lương hậu hĩ! Anh từng tiếc lộ với tôi rằng:Anh rất thương mẹ..

Điều này thì tôi có thể hiểu, vì tôi cũng giống anh mà!

- Hù...- Tôi chạm khẽ vào vai Quân, cười tinh nghịch

Anh quay lại, nheo nheo mắt nhìn tôi lôi phía sau ra một cây đàn ghi- tar vừa mượn của Út Trai, không nói mà cất tiếng hát

Âm vực bài "Hoàng hôn tím" vang lên bên tai tôi, hoa với tiếng đàn thanh trong, thuần khiết như ru tôi vào cõi mộng...

Tôi mỉm cười thật tươi, nhìn Quân nồng nàn nói

- Cảm ơn món quà thật ý nghĩa mà anh dành tặng em!

Quân siết lấy bàn tay tôi, ấm áp nói

- Tin anh đi..Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em! Hoàng hôn tím hãy chứng minh tình cảm cũng Hoàng Tường Quân dành cho Đỗ Mộc Miên..mãi mãi không đổi dời....

***

Má sững sốt khi nghe tôi nói rằng tôi muốn lấy chồng, dẫu chưa đầy ba tháng nghỉ hè ngắn ngủi. Má thở dài nhìn tôi, nói

- Con có chắc chắn là muốn lấy Quân không trong khi hai đứa chỉ vừa biết nhau có hai tháng mấy?

Tôi nhìn má, chắc ăn gật đầu kiên định

- Chúng con yêu nhau! Con và anh Quân cũng muốn tiến tới hôn nhân nữa má!

Má tôi nhì
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

95/897