watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Hẹn ước quay về

Lượt xem :
Truyện ngắn tình yêu
Thư ngước nhìn Kiên, chàng trai mà nàng yêu, rực rỡ dưới ánh nắng, Kiên đẹp và cao lớn như một bức tượng sáp, trên gương mặt anh hiện rõ một vẻ buồn rũ và trầm ngâm...

Kiên vít ga đều, chiếc xe máy đưa hai người lướt nhanh trên con đường quốc lộ thẳng tắp, gió từ cánh đồng của một ngày hè mát mẻ hiếm khẽ hoi lùa vào mặt và tà áo làm anh thấy trong lòng lâng lâng và buồn man mác. Anh nghe hương cỏ dại của đồng quê vòng quấn vào tà áo, và hương nồng của lúa mới gặt bay quanh suy nghĩ của anh, hương vị của đồng quê thấm vào suy nghĩ anh, làm anh hồi tưởng rất nhiều về tuổi thơ đang được tái hiện trong đầu óc mình như một cuốn phim quay chậm. Gần 9h sáng, ánh nắng sau cơn mưa đêm qua bắt đầu vẽ lên trên nền trời những mảng màu sáng dần.

- Sắp đến nơi rồi phải không ạ? - Giọng Thư nhẹ nhàng hắt lên từ phía sau cũng không khỏi làm Kiên giật mình, vùng vẫy thoát khỏi những suy nghĩ mơ hồ và miên man.

- Ừm, sắp đến rồi em, đây là quê hương anh. Trong lòng anh, nó là một nơi trù phú, giàu tình yêu thương và tuyệt đẹp - Kiên nói bâng quơ, thú thật anh không nghĩ ra điều gì hơn để nói với Thư lúc này, hình ảnh của quê hương nhắc nhớ với anh quá nhiều về thứ gọi là quá khứ.

Khác hẳn với lòng Kiên, Thư thấy được cảm giác bối rối và hồi hộp hiện hữu trong lòng mình , nàng mở túi ra, soi gương và nhìn vào đồng hồ trên điện thoại. Kiên là mối tình đầu của nàng, hai người đã hẹn hò một cách ít công khai trong vòng hai năm rồi, đây là lần đầu tiên Kiên đưa nàng về gặp bố mẹ anh. Nàng đang thầm tưởng tượng ra bố mẹ và em trai anh sẽ trông như thế nào. Thư lặng im và thở khe khẽ, nàng nghe tim mình đập mạnh, mùi hoa oải hương phả ra từ cơ thể Kiên gợi trong Thư nhiều xúc cảm, những cảm xúc yêu thương, nhiều thêm nữa động đậy và run run trong lòng Thư một cách mãnh liệt.

Kiên không nghĩ đến Thư, anh không quay đầu lại, đôi mắt anh nheo nheo bởi ánh nắng và những dòng suy nghĩ đầy lên trong anh như nước triều cuốn, Kiên rẽ vào một con đường nhỏ xuyên giữa cánh đồng, và chạy dọc con đường là những cây cau thẳng tắp trông xa như một đường viền duyên dáng. Kiên lái xe đi vào không sâu, và đỗ lại ở một ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé nằm giữa một khu vườn rộng lớn và xanh mướt, toàn là những cây cối đang trỗi dậy sau cơn mưa và vươn mình đón ánh sáng. Kiên đỗ xe lại, đưa tay mở then chốt ở phía trong cửa, Thư thấy lòng nàng xách túi quà đã chuẩn bị sẵn và bước vào trong sân một cách e dè.

Sân nhà được lát gạch bát đã phai màu, và mảnh vườn trước nhà được trồng rất nhiều hoa hồng rất đẹp. Vườn hoa hồng với nhiều màu khác nhau đang lung linh dưới ánh nắng, và mùi hương của những bông hồng được nở trong tự nhiên dội lên thơm ngát. Thư không giấu được hồi hộp khi ngần ngừ chờ đợi Kiên để cùng bước vào căn nhà. Một bác trai tuổi quá trung niên, mái tóc hoa râm, dáng người mảnh nhỏ rất giản dị chạy ra đón 2 người. Vừa nhìn thấy Kiên, bác trai nở nụ cười tươi và khẽ vẫy hai người.

- Kiên về rồi à con? Bạn con đây à?

- Cháu chào bác - Thư cúi đầu rất kính cẩn.

- Hai con vào nhà đi.

Kiên và bác trai nói chuyện rất lâu, toàn những câu chuyện về những ai Thư không hiểu, nàng đưa mắt nhìn quanh những đồ đạc được bài trí trong nhà và trong mắt của 2 người đang ngồi gần nàng. Nàng bắt đầu suy nghĩ về những lời nói của Kiên về gia đình mình, rằng bố mẹ anh đều là doanh nhân, và đây có vẻ như là một gia đình làm nông nghiệp, bao quanh ngôi nhà này là đồng ruộng và vườn tược rất sum suê.

- Trung chưa được nghỉ hè hả bố? Hôm qua em vừa gọi điện rủ con đi đánh bóng bàn.

- Nó chưa, đang thi nốt mấy môn cuối, nó nói đi học xa, nhớ nhà lắm, lúc nào cũng muốn về gặp bố mẹ - Bác trai lại cười.

Thư thấy bối rối, vì theo lời Kiên kể thì anh có em gái chứ không phải em trai, người mà Kiên gọi là bố này, khiến Thư hoài nghi. Thư nhìn quanh, ngôi nhà ba gian, được bày biện rất đơn sơ, có điều, trên tường được treo một cây vĩ cầm làm nàng rất chú ý và buột miệng hỏi.

- Bác ơi, nhà mình có ai chơi vĩ cầm hả bác?

Câu hỏi có chút ngây thơ của Thư làm bác trai lộ rõ vẻ bối rối. Kiên đã nhanh chóng chen vào.

- Đó là đàn của anh, anh đã chơi khi nhỏ.

- Tại bây giờ anh toàn chơi ghi ta.

- Ừm - Kiên hiền hậu.

- Bố ơi, con đưa Thư đi một lát bố nhé.

- Ừ, bố xuống bếp nấu cơm, lát hai đứa về ăn cơm.

- Không, bố để lát nữa chúng con về sẽ nấu. Mà mẹ sắp về chưa hả bố, con muốn đưa Thư đến chào mẹ.

- Sắp về rồi, giờ này sắp vãn chợ rồi mà con. Người đàn ông nhìn Kiên và Thư thật âu yếm. Thư thấy trong lòng vui vui, nàng nhoẻn miệng cười thật hồn nhiên.

Kiên dắt tay nàng đi qua cánh cổng màu đỏ có giàn hoa giấy xinh xinh, trời nắng hồng tươi, và hơi ẩm từ không khí bay lên theo từng cơn gió nhẹ, Kiên siết chặt tay Thư, đưa nàng đi trên những thửa ruộng đã được cấy, mà lúa non đã vươn lên mơn mởn, nhìn thật thích mắt. Thư ngước nhìn Kiên, chàng trai mà nàng yêu, rực rỡ dưới ánh nắng, Kiên đẹp và cao lớn như một bức tượng sáp. Ánh nắng làm Thư nhìn rõ gương mặt anh, và nhận ra, trên gương mặt anh hiện rõ một vẻ buồn rũ và trầm ngâm.

- Đó không phải là bố anh, và cũng không phải là nhà anh đúng không? Thư bối rối.

Kiên mỉm cười, nhìn Thư, buồn bã:

- Em đúng rồi. Đó là bố nuôi của anh. Chiều nay anh sẽ đưa em về gặp bố mẹ anh. Vì bố mẹ nuôi của anh, họ muốn gặp em.

Hôm nay, đi với Thư anh không nói nhiều như mọi ngày, ký ức của ngày xưa đang quay về làm Kiên buồn bã. Anh đang đưa Thư đến thăm mộ của Cầm, mối tình đầu của anh. Với ai cũng vậy thôi, mối tình đầu là mối tình sâu nặng để khắc ghi. Kiên còn nhớ những tháng ngày anh còn ở bên Cầm. Cầm không hẳn là một cô gái đẹp, nhưng trong cô, có nét tinh khôi, dịu dàng hiếm có.

Cầm và anh học chung lớp với nhau từ nhỏ. Chính vẻ đẹp tâm hồn của Cầm đã làm anh đắm, anh còn nhớ, hồi nhỏ, Cầm hay để tóc dài, mái tóc không thẳng, mà loăn quăn, Cầm có nước da trắng ngần, trông nàng mỏng manh, nàng hay mặc áo trắng. Mỗi sáng sớm, Kiên hay thấy Cầm ở giữa vườn hoa, nàng đẹp tựa hồ một con bướm trắng. Kiên yêu nàng được gần 3 năm, thì vấp phải sự phản đối gay gắt của gia đình. Bố mẹ Kiên đều là doanh nhân thành đạt, họ muốn anh kết hôn với con của bạn mình để siết chặt mối quan hệ của mình, chứ không muốn làm thông gia với gia đình một nông dân bình thường.

Kiên vẫn nhớ những tháng ngày cùng Cầm đi bộ vòng quanh cánh đồng này, hay những vườn hoa hồng rực nắng, những vườn cây ăn quả sum suê của gia đình Cầm. Anh đã cùng Cầm đi khắp nơi, trải qua bao nhiêu vui sướng, đau khổ. Cầm không giỏi về âm nhạc, nhưng rất chăm chỉ, những đêm dưới trăng, anh thường trốn nhà đến gặp Cầm, anh dạy nàng chơi vĩ cầm, yêu Kiên, Cầm đã cố gắng học đàn, và chơi đến khi giỏi như một nhạc công. Kiên thấy trong tưởng tượng, sau bao nhiêu năm rồi, hình bóng của Cầm vẫn còn vẹn nguyên trên cánh đồng này, vẫn màu áo trắng tinh khôi ấy, và vẫn nụ cười trong veo và đầy hy vọng, cho đến phút cuối anh gặp Cầm. Nàng vẫn nở nụ cười trong veo ấy. Quá khứ là một vết thương trong anh, mãi mãi còn đau, mãi mãi thổn thức và bất tử.

Kiên còn nhớ, thời điểm đó là đầu năm Kiên và Cầm học lớp 12. Hai người vẫn hay ngồi trên cánh đồng này. Hai người cùng thức dậy và tìm gặp nhau trong ánh bình minh, đến chiều, khi tan học, hai người lại cùng nhau đứng đợi hoàng hôn buông, đêm đến, anh l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

692/1494