watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện teen Giọt nước mắt rơi muộn

Lượt xem :
Có khi nào em thấy mệt mỏi vì quá nhiều những câu chuyện buồn, những con người như chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui. Cuộc sống mà, đâu phải chỉ có những niềm vui, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ toàn nỗi buồn em nhỉ? Nhưng nếu có ai đó mang theo quá nhiều nỗi buồn, em cũng đừng vội nghĩ rằng họ không biết tìm đến niềm vui, biết đâu đấy, có thể số phận đã thực sự trêu đùa họ thì sao? Như chuyện về con thằn lằn nhỏ hôm nay anh kể…

Con thằn lằn nhỏ sinh ra từ bao giờ nó cũng chẳng biết nữa, tới khi nó có nhận thức về sự tồn tại của mình trong cuộc đời này thì nó cũng nhận ra mình chỉ có một mình, lạc lõng và cô độc. Cuộc sống chỉ là những ngày tháng mệt mỏi tìm kiếm thức ăn để tồn tại, để đủ sức lẩn trốn và bỏ chạy khi kẻ thù săn đuổi, để gắng gượng liếm những vết thương trên cơ thể cho mau lành, để những giọt nước mắt còn có thể lăn xuống cho nhẹ bớt nỗi buồn mỗi khi nó nghĩ về cuộc sống.

Thời gian cứ thế trôi đi. Một ngày nọ, thằn lằn mệt mỏi lê cơ thể với cái cổ họng đang khát cháy ra vũng nước, còn chưa kịp uống thì đã thấy bóng diều hâu đang lao đến thật gần. Cái vũng nước vốn là một cái ao nay đã cạn nằm trơ trọi giữa một khu đất trống chẳng có gì để lẩn trốn. Hoảng hốt, thằn lằn lao mình xuống mép nước nơi toàn những bùn đặc quánh, gắng nín thở chờ cho diều hâu bay qua. Rồi thì bóng con diều hâu cũng khuất dạng, thằn lằn lao lên bờ nằm vật ra thở lấy thở để.

“Mình cứ phải sống như thế này đến khi nào? Chẳng phải sớm muộn thì rồi mình cũng bị một con chồn hay một con diều hâu ăn thịt hay sao? Thế tại sao cứ phải kéo dài những ngày tháng và những vết thương đau nhức này chứ? Mình sẽ không chạy trốn nữa. Mình sẽ nằm ở đây chờ con diều hâu quay lại”

Nghĩ vậy thằn lằn chẳng bò đi đâu nữa, cứ nằm đó mặc cho mặt trời ở trên cao thiêu đốt. Nó nằm đó, chờ mãi, chờ mãi. hết buổi sáng rồi buổi trưa. Rồi tới chiều muộn mới thấy từ đằng xa một con chồn đang lững thững đi tới. Chắc nó ra uống nước, thằn lằn thầm nghĩ. vậy là cuộc đời ta sẽ chấm dứt ở đây, trong bụng một con chồn. Con chồn đến gần lắm, gần lắm rồi mà hình như vẫn không nhận thấy sự có mặt của con thằn lằn. Toàn thân co rúm lại, mắt không dám mở ra, con thằn lằn chờ đợi con chồn đi tới. Nó hé mở mắt ra, con chồn đã ở ngay cạnh nó. Thằn lằn bật dậy hét lên:

- Này chồn, ăn thịt tao đi chứ!

Trái với chờ đợi của con thằn lằn, con chồn sợ hãi nhìn nó rồi bỏ chạy thục mạng. Ngẩn ngơ nhìn theo con chồn, thằn lằn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chán nản, nó bò lại vũng nước

- Ơ kìa!

Nó giật mình nhảy lùi trở lại, rồi lại mon men bước tới mép nước. Dưới nước, nó thấy một con vật kì quái đang nhìn nó. Nó giơ hai chân trước lên, rồi ngoái đầu nhìn lại lưng mình. Hóa ra lớp bùn bám vào đã khô giờ biến nó thành một con vật trông thật kì quái. Nghĩ lại vẻ mặt con chồn lúc hốt hoảng bỏ chạy nó bật cười:

- Vậy là từ giờ ta sẽ không phải sợ lũ chồn nữa.

Từ ngày vô tình phát hiện ra lớp vỏ bọc, cuộc sống của thằn lằn đã dễ chịu hơn trước. Nhưng rồi thời gian đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Sự đói khát luôn khiến lũ thú và diều hâu trở nên liều lĩnh và đáng sợ, chẳng mấy chốc thằn lằn lại phải bỏ chạy thục mạng, trên người mang theo không ít vết thương để bỏ trốn. Mỗi lần như thế, nó lại tìm tới vũng bùn,lăn người qua đó. Nó ngày càng to lớn và gớm ghiếc. Và từ đó dù vết thương có đau đớn thế nào, nỗi buồn dày vò nó đến đâu nó cũng không bao giờ dám khóc. Nó sợ nước mắt sẽ làm bong lớp bùn kia đi mất..

Ngày tháng cứ thế đi qua, giờ đây nó đã trở thành một con vật to lớn mà chẳng mấy loài dám động tới. Những tưởng cuộc sống nó rồi cứ thế trôi qua thì một sáng đang nằm phơi nắng nó thấy từ đằng xa một con thằn lằn khác đang bị một con chồn đuổi chạy lại phía nó. Trái tim nó bỗng nhiên như loạn nhịp. Nó chết sững cả người trong khi con thằn lằn nhỏ kia nằm trốn dưới bụng, còn con chồn thì lảng ngay đi khi nhìn thấy nó. Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên nó trông thấy đồng loại của mình, một cảm giác vui sướng và xúc động khó tả ùa tới vây lấy nó. Phải một lát khi cơn xúc động tạm lắng nó mới cất được tiếng nói

- Chào bạn

Con thằn lằn mới đến giật bắn người, nó hoảng sợ nhìn con vật gớm giếc mà vừa mới trước đó thôi nó vẫn tưởng là một đống đất cất lời chào nó. Sợ đến lặng người, nó chẳng nhúc nhích nổi để bỏ chạy chỉ biết giương đôi mắt mở to nhìn con vật đó

- Bạn đừng sợ, tớ không làm hại bạn đâu

Có bỏ chạy cũng chẳng nổi với đôi chân như nhũn ra vì khiếp sợ, con thằn lằn mới đến chỉ còn biết lắp bắp trả lời nó

- Bạn không ăn thịt tớ thật chứ

- Ừ, tớ sẽ không làm đau bạn đâu, đừng sợ

- Thế giờ tớ bỏ chạy bạn sẽ không đuổi theo tớ chứ

- Ừ

- Thật nhé

- Ừ mà

Con thằn lằn mới đến như chỉ chờ có thế, cắm đầu chạy thục mạng. Nhìn bóng con thằn lằn mới đến xa dần, con thằn lằn như chợt tỉnh, nó muốn đuổi theo quá, nó đâu muốn con thằn lằn kia bỏ nó đi như thế. Nhưng giờ có đuổi theo cũng chẳng kịp nữa rồi, bóng con thằn lằn mới đến đã biến mất sau một bụi cây xa tít. Nó gục đầu xuống buồn bã..

- Này!

- Ơ, sao bạn không chạy nữa. À, ý tớ là sao bạn lại quay trở lại

Nó ngỡ ngàng và vui mừng khi thấy con thằn lằn mới đến đã trở lại, đang ở trước mặt nó từ lúc nào

- Ừ, tại con chồn, nó vẫn đứng rình tớ ở đăng kia kìa, sau mấy cái bụi cây

Con thằn lằn mới đến vừa nói, miệng vừa nở một nụ cười tinh quái. Thật ra con chồn đã đi rồi, chỉ là nó thấy con vật kì quái này có gì đó là lạ và khiến nó cảm thấy thích thú.

- Vậy thì cứ ở đây với tớ, lúc nào muốn đi tớ sẽ đi cùng bạn, bọn chồn và diều hâu sẽ không dám làm gì bạn đâu

Và câu chuyện về tình yêu của hai con thằn lằn đã bắt đầu như thế. Chúng đã có những ngày thật hạnh phúc bên nhau. Con thằn lằn nhỏ bé ngày càng nhận ra dưới lớp vỏ xấu xí, gớm ghiếc của con thằn lằn to lớn kia là một trái tim hết mực yêu thương, lo lắng cho nó. Luôn hết mình và chẳng ngại ngần xả thân để bảo vệ nó. Vì thế mà nó cũng dành hết yêu thương của mình cho con thằn lằn kia mà chẳng hề bận tâm đến vẻ ngoài xấu xí.

Từ khi sinh ra vốn cảm thấy cuộc sống chỉ toàn những nỗi đau, nỗi cô đơn hành hạ nên từ ngày con thằn lằn nhỏ xuất hiện cuộc sống của con thằn lằn xấu xí đã thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên nó biết yêu thương. Nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc tới mức chẳng biết dùng lời nói nào để nói được cho con thằn lằn kia biết. Tất cả những gì nó có, nó làm đều vì con thằn lằn kia mà thôi, nó yêu con thằn lằn kia hơn chính cả bản thân nó mất rồi… Nhưng càng yêu thương nó lại càng cảm thấy đau khổ mỗi khi nghĩ tới hình dạng gớm ghiếc của mình. Nó lo sợ một ngày nào đó con thằn lằn kia sẽ chán ghét nó vì cái hình hài gớm ghiếc nó phải mang. Đã rất nhiều lần nó muốn vứt bỏ cái vỏ bọc để lại trở về là một con thằn lằn nhỏ bé như ngày nào nhưng một tiếng nói khác lại vang lên trong đầu ngăn nó lại:”Không còn cái vỏ bọc thì làm sao mày bảo vệ được cho cô ấy, đến bản thân mày còn chẳng bảo vệ nổi thì cô ấy cũng sẽ rời bỏ mày mà thôi” Những dằn vặt đau khổ ngày càng chiếm hết tâm trí nó, làm mờ mắt khiến nó không nhận ra những yêu thương mà con thằn lằn kia vẫn ngày ngày dành cho nó. Rồi đến một ngày nó nghĩ rằng, con thằn lằn kia ở bên nó chỉ vì sự an toàn nó mang lại mà thôi. Ý ng
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

26/94