Truyện ma Giọt máu loang trên tường
Lượt xem : |
i sanh cho Vũ một cô con gái nừa mang tên là Diễm! nhưng khi lớn lên thì không may Diễm bị câm, vài năm sau khi Tân vừa nói được chữ ba chữ má; gia đình đầu hạnh phúc.
Năm năm sau trong khi gia đình đang hạnh phúc! ông phát hiện ra được rằng con Diễm nhà mình giống y chang khuôn mặt của người con gái trong tấm ảnh ngày xưa, không một nét nào khác; ông Vũ bắt đầu coi Diễm như một đứa con nhặt ngoài đường. Lúc khi vui thì ông gọi bằng con và ngọt ngào! lúc khi buồn ông thường la mắng hoặc tát vào mặt Diễm vài cái cho đỡ tức giận, ba năm tiếp theo ông cứ tiếp tục đối xử với Diễm cách tồi tệ của ông; những không ngờ sao Phúc lại quay qua và không còn coi con bé Diễm như con mình nữa. Một hôm ấy Diễm tập nói cho bằng được chữ nào! để cha mẹ khỏi cằn nhằn và đánh đập mình nữa, Trong thời một thời gian đầu; Diễm chỉ nói được chữ 'Ê" mà thôi nhưng sau đó là chứ "A", đứng gần mẹ Diễm nói câu Ê câu A bà tức quá và táng vào mặt con mình rồi nói.
Phúc: Tránh ra chỗ khác, đừng có đứng cạnh tao sao mà mày không có chết quách nó đi cho rồi; để tao khỏi phải nhục với thiên hạ là tao có một đứa con câm như mày.
Diễm: Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,Ê
Phúc: Mày Ê cái gì hả mày, bộ mày cãi lại tao hả cái đồ bất hiếu.
Diễm: Àhhhhhhhh háaaaaaaa, ư háaaaaaaaaaa
Phúc: Khóc gì hả mày, đi chỗ khác chơi đi; đi mau kẻo tao đập cho một chận bây giờ
Diễm: Àhhhhhhhh Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,
Diễm vừa khóc vừa đi ra cửa! vì tuổi còn khá nhỏ nên không biết mình đã làm lỗi gì, nhưng rồi vừa ra cửa bước vào phòng khác thì Tân thấy em mình khóc; Tân bắt đầu bắt nạt em mình bằng cách chửi bới. Nhưng rồi Diễm vuốt nước mắt đi và chỉ nói được câu Ê câu A! buổi chiều tàn buông xuống Diễm cứ ngồi một mình trong góc nhà co chân lên, và gục đầu xuống khóc thầm trong bụng; trong khi ấy Tân bắt đầu phá quậy lên và làm đổ vỡ tách nước lạnh của mình (choảng choảng). Bà Phúc nghe tiếng ly bể và vào phòng khách rồi hỏi tội! nhưng rồi Tân đổ thừa cho em mình để nghe mẹ chửi nó, vì anh đã dư thừa nhận biết rằng con Diễm bị câm nên không hề cãi lại được; nhưng chỉ có hai câu Ê A thôi thì dễ bị đổ hô.
Buổi chiều hôm ấy khi ông Vũ đi chợ về! Tân lanh trí và nhõng nhẽo để mách bố vì Diễm đã làm đổ tách nước lạnh của mình, ông Vũ thương mến con trai và tát vào mặt Diễm vài cái về cái tội làm bể tách nước lạnh của anh mình; ông Vũ bắt đầu la mắng lên và đuổi con bé Diễm vào buồng của nó và đóng cửa lại. Trong căn buồng nhỏ nhoi ông Vũ bắt con mình vô và không một bóng đèn nào! ông bắt Diễm quỳ xuống và cho tới khi cả nhà ăn xong bữa cơm mới gọi Diễm xuống để dùng bữa cơm thừa, ăn cơm xong Diễm đưa chén bát của mình ra ngoài bồn rửa chén, Diễm vừa rừa chén vừa rưng rưng nước mắt chảy xuống bờ môi; ông Vũ đi ngang qua và thấy chướng mắt ông chửi rằng.
Ông Vũ: Mày bị sao vậy mày, bộ mày điên hay sao vậy hả; hay là mày muốn chọc cho tao tức lên vậy hả, mày nói cho tao nghe coi hả nói.
Diễm: Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,
Ông Vũ: Mày lại ê ê cái gì hả mày, mày muốn ăn đòn phải không, muốn không ha nói.
Diễm: Àhhhhhhhhhhhhh, hứ àhhhhhhhhhhh, ê ê ê ê ê, hư ư ư ư ư ư
Tân bắt đầu cảm thấy trong lòng rất bực bội! và cảm thấy tội lỗi vì mình đã đổ thừa cho nó như vậy không hề tốt, nên liều mạng và bật miệng ra nói để cản trở bố mình rằng.
Tân: Ngưng tay đi bố! con thấy nó không có làm gì sao mà cứ đánh nó vậy.
Ông Vũ: Tao phải đánh cho nó chết quách đi cho rôì, để tao khỏi nhục với thiên hạ là nhà này không có phúc.
Nói xong câu ấy! khi bà Phúc trong buồng tắm thì nghe tiếng chửi bới của chồng mình, trong khi tắm bà khóc nức nở vì bây giờ mới biết rằng mình có lỗi với con bé Diễm; một năm sau khi tết vưa đến ông Vũ đưa vợ con về thăm nội. Trong lúc đang chơi ngoài sân thì Diễm bỗng thấy bóng mây màu đen! và hình dáng của một người đàn ông, Diễm nhìn mắt theo dõi bóng mây đen ấy được một lúc; thì bóng đên ấy bỗng phai mờ dần cho đến khi tan biến. Buổi tối buông xuống trong khi mọi người cùng nói chuyện chung vui! bà Thường kêu bé Diễm về nói chuyện, nhưng bé Diễm chỉ nói được chữ ê chữ a; Tân vừa nghe xong câu ê a của Diễm. Anh vội vàng giải thích cho bà nội những gì đã sảy ra với Diễm.
Buổi đêm hôm đó mọi anh em họ hàng của ông Vũ rủ nhau ra về! ông cảm thấy mết quá nên nhờ mẹ cho ở lại một đêm rồi sáng sách xe ra về, đêm hôm ấy trong khi mọi người đang ngủ rất say; thăm thẳm của nửa đêm về sáng thì Diễm bỗng bật dậy, thì bóng người đàn ông ấy đã nhập vào người Diễm. Sáng ngày hôm sau khi mọi người thức giấc! nhưng chỉ riêng bé Diễm còn ngủ lại mà thôi, thì trong lúc đang nói chuyện vui vẻ bà Thương bật miệng ra và chửi bới con mình vì tội không coi con cái đàng hoàng mà cứ đi đánh nó; nghe xong lời kể của mẹ ông Vũ năm chặt bàn tay và tức tối. Buổi trưa hôm ấy khi Diễm tỉnh giấc! Diễm không ngờ rằng mình đã nói được như người bình thường, Diễm bước ra cửa buồng và đi thẳng vào buồng tắm và giả vờ không có cha mẹ ở đó; đánh răng xong Diễm ra khỏi buồng tắm và nói rằng
Diễm: Con chào bà nội, bà nội hôm nay khoẻ mạnh ạ.
bà Thường: Ờ bà nội vẫn khoẻ, ủa ủa con con đã nói được rồi hả.
Phúc: Ủa con, con đã nói được rồi hả; tại sao không cho mẹ biết
Tân: Anh chúc mừng em nhé, em tha thứ cho anh về những gì anh đã làm.
Ông Vũ: Con, con nói cái gì; con nói lại cho ba nghe đi con, nói lại đi, nói đi con
Diễm rưng rưng nước mắt và không nói lại lời nào với bố mình cả! buổi tối dần xuống bà Thường lần đầu tiên dắt con trai mình, và cháu nội đến thăm mộ bia của ông chồng mình, trong khi đọc kinh thì bỗng con bé Diễm lại thấy một cái bóng mây đen hình dáng một người đàn ông như hôm bữa đó. Lần này con bé Diễm cố gắng nhìn cho kỹ cái khuôn hình mặt của ông ta coi là ai! một lát sau Diễm nhìn lai ngôi mộ, thì mới hay rằng ông bóng mây đen ấy chính là linh hồn của ông cố nội của mình hiện về; Diễm giựt áo mẹ mình và chỉ trỏ rồi nhìn lại và không còn thấy bóng linh hồn ma đâu nữa. Bà Phước tát con gái mình! và chửi cho nó một chận về cái tôi là phá phách mẹ trong khi đang đọc kinh.
Vừa tát vào mặt con bé Diễm xong bà Phúc vội vàng đuổi con mình ra chỗ khác chơi để cho người lớn đọc kinh! bé Diễm cố tình khóc lớn lên để bà nội quay lại xem, lúc ấy bé chạy đi đến ngôi mộ của người con gái đáng tuổi như mình và ngồi khóc; rồi chờ cho đến khi mọi người đọc kinh xong. Trong lúc đang ngồi khóc thì bé Diễm bỗng thấy một bóng trắng đứng trước mặt mình! một lát sau bé lại nghe một tiếng nói vang vang của người con gái "xin bạn đừng khóc nữa, bạn hãy đứng dậy đi" bé đứng dậy thì bóng người con gái ngay mộ bé đã ngồi hiện về, lúc đầu linh hồn ấy thấy bé Diễm sợ sệt và định la lên; lúc ấy bé lại nghe hồn ma nói thêm một câu nữa "Xin bạn đừng sợ, vì mình không phải người xấu".
Sau lời nói của hồn ma của đứa con gái bằng tuổi mình! bé Diễm đứng dậy và ôm ấp linh hồn ấy, nhưng đặc biệt là chỉ một mình bé có thể ôm ấp hồn ma ấy thôi; một lát sau bà Phúc liếc mắt nhìn theo con gái coi có phá phách không. Nhưng thấy bé lại nối một vòng tay lớn! như bé đang ôm ấp ai trong lòng mình, bà Phúc quay đầu hẳn lại thì hồn ma đã nhập vào con bé Diễm; hôm ấy Diễm bắt đầu biết nói nhưng bé lanh trí và không hề nói cho bố mẹ nghe. Cuối tuần hôm đó khi bố mẹ vắng nhà! bé Diễm ở nhà và tự động lấy quấn sách và đọc, trong lúc đọc sách bé lại nghe tiếng mở cửa; Diễm vội vàng bỏ cuốn sách xuống và ra cổng coi thì là anh trai của mình bé nói rằng.
Bé Diễm: Chào anh Tân, anh mới về ạ
Tải trò chơi cho điện thoại
Năm năm sau trong khi gia đình đang hạnh phúc! ông phát hiện ra được rằng con Diễm nhà mình giống y chang khuôn mặt của người con gái trong tấm ảnh ngày xưa, không một nét nào khác; ông Vũ bắt đầu coi Diễm như một đứa con nhặt ngoài đường. Lúc khi vui thì ông gọi bằng con và ngọt ngào! lúc khi buồn ông thường la mắng hoặc tát vào mặt Diễm vài cái cho đỡ tức giận, ba năm tiếp theo ông cứ tiếp tục đối xử với Diễm cách tồi tệ của ông; những không ngờ sao Phúc lại quay qua và không còn coi con bé Diễm như con mình nữa. Một hôm ấy Diễm tập nói cho bằng được chữ nào! để cha mẹ khỏi cằn nhằn và đánh đập mình nữa, Trong thời một thời gian đầu; Diễm chỉ nói được chữ 'Ê" mà thôi nhưng sau đó là chứ "A", đứng gần mẹ Diễm nói câu Ê câu A bà tức quá và táng vào mặt con mình rồi nói.
Phúc: Tránh ra chỗ khác, đừng có đứng cạnh tao sao mà mày không có chết quách nó đi cho rồi; để tao khỏi phải nhục với thiên hạ là tao có một đứa con câm như mày.
Diễm: Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,Ê
Phúc: Mày Ê cái gì hả mày, bộ mày cãi lại tao hả cái đồ bất hiếu.
Diễm: Àhhhhhhhh háaaaaaaa, ư háaaaaaaaaaa
Phúc: Khóc gì hả mày, đi chỗ khác chơi đi; đi mau kẻo tao đập cho một chận bây giờ
Diễm: Àhhhhhhhh Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,
Diễm vừa khóc vừa đi ra cửa! vì tuổi còn khá nhỏ nên không biết mình đã làm lỗi gì, nhưng rồi vừa ra cửa bước vào phòng khác thì Tân thấy em mình khóc; Tân bắt đầu bắt nạt em mình bằng cách chửi bới. Nhưng rồi Diễm vuốt nước mắt đi và chỉ nói được câu Ê câu A! buổi chiều tàn buông xuống Diễm cứ ngồi một mình trong góc nhà co chân lên, và gục đầu xuống khóc thầm trong bụng; trong khi ấy Tân bắt đầu phá quậy lên và làm đổ vỡ tách nước lạnh của mình (choảng choảng). Bà Phúc nghe tiếng ly bể và vào phòng khách rồi hỏi tội! nhưng rồi Tân đổ thừa cho em mình để nghe mẹ chửi nó, vì anh đã dư thừa nhận biết rằng con Diễm bị câm nên không hề cãi lại được; nhưng chỉ có hai câu Ê A thôi thì dễ bị đổ hô.
Buổi chiều hôm ấy khi ông Vũ đi chợ về! Tân lanh trí và nhõng nhẽo để mách bố vì Diễm đã làm đổ tách nước lạnh của mình, ông Vũ thương mến con trai và tát vào mặt Diễm vài cái về cái tội làm bể tách nước lạnh của anh mình; ông Vũ bắt đầu la mắng lên và đuổi con bé Diễm vào buồng của nó và đóng cửa lại. Trong căn buồng nhỏ nhoi ông Vũ bắt con mình vô và không một bóng đèn nào! ông bắt Diễm quỳ xuống và cho tới khi cả nhà ăn xong bữa cơm mới gọi Diễm xuống để dùng bữa cơm thừa, ăn cơm xong Diễm đưa chén bát của mình ra ngoài bồn rửa chén, Diễm vừa rừa chén vừa rưng rưng nước mắt chảy xuống bờ môi; ông Vũ đi ngang qua và thấy chướng mắt ông chửi rằng.
Ông Vũ: Mày bị sao vậy mày, bộ mày điên hay sao vậy hả; hay là mày muốn chọc cho tao tức lên vậy hả, mày nói cho tao nghe coi hả nói.
Diễm: Ê, Ê, Ê, Ê, Ê,
Ông Vũ: Mày lại ê ê cái gì hả mày, mày muốn ăn đòn phải không, muốn không ha nói.
Diễm: Àhhhhhhhhhhhhh, hứ àhhhhhhhhhhh, ê ê ê ê ê, hư ư ư ư ư ư
Tân bắt đầu cảm thấy trong lòng rất bực bội! và cảm thấy tội lỗi vì mình đã đổ thừa cho nó như vậy không hề tốt, nên liều mạng và bật miệng ra nói để cản trở bố mình rằng.
Tân: Ngưng tay đi bố! con thấy nó không có làm gì sao mà cứ đánh nó vậy.
Ông Vũ: Tao phải đánh cho nó chết quách đi cho rôì, để tao khỏi nhục với thiên hạ là nhà này không có phúc.
Nói xong câu ấy! khi bà Phúc trong buồng tắm thì nghe tiếng chửi bới của chồng mình, trong khi tắm bà khóc nức nở vì bây giờ mới biết rằng mình có lỗi với con bé Diễm; một năm sau khi tết vưa đến ông Vũ đưa vợ con về thăm nội. Trong lúc đang chơi ngoài sân thì Diễm bỗng thấy bóng mây màu đen! và hình dáng của một người đàn ông, Diễm nhìn mắt theo dõi bóng mây đen ấy được một lúc; thì bóng đên ấy bỗng phai mờ dần cho đến khi tan biến. Buổi tối buông xuống trong khi mọi người cùng nói chuyện chung vui! bà Thường kêu bé Diễm về nói chuyện, nhưng bé Diễm chỉ nói được chữ ê chữ a; Tân vừa nghe xong câu ê a của Diễm. Anh vội vàng giải thích cho bà nội những gì đã sảy ra với Diễm.
Buổi đêm hôm đó mọi anh em họ hàng của ông Vũ rủ nhau ra về! ông cảm thấy mết quá nên nhờ mẹ cho ở lại một đêm rồi sáng sách xe ra về, đêm hôm ấy trong khi mọi người đang ngủ rất say; thăm thẳm của nửa đêm về sáng thì Diễm bỗng bật dậy, thì bóng người đàn ông ấy đã nhập vào người Diễm. Sáng ngày hôm sau khi mọi người thức giấc! nhưng chỉ riêng bé Diễm còn ngủ lại mà thôi, thì trong lúc đang nói chuyện vui vẻ bà Thương bật miệng ra và chửi bới con mình vì tội không coi con cái đàng hoàng mà cứ đi đánh nó; nghe xong lời kể của mẹ ông Vũ năm chặt bàn tay và tức tối. Buổi trưa hôm ấy khi Diễm tỉnh giấc! Diễm không ngờ rằng mình đã nói được như người bình thường, Diễm bước ra cửa buồng và đi thẳng vào buồng tắm và giả vờ không có cha mẹ ở đó; đánh răng xong Diễm ra khỏi buồng tắm và nói rằng
Diễm: Con chào bà nội, bà nội hôm nay khoẻ mạnh ạ.
bà Thường: Ờ bà nội vẫn khoẻ, ủa ủa con con đã nói được rồi hả.
Phúc: Ủa con, con đã nói được rồi hả; tại sao không cho mẹ biết
Tân: Anh chúc mừng em nhé, em tha thứ cho anh về những gì anh đã làm.
Ông Vũ: Con, con nói cái gì; con nói lại cho ba nghe đi con, nói lại đi, nói đi con
Diễm rưng rưng nước mắt và không nói lại lời nào với bố mình cả! buổi tối dần xuống bà Thường lần đầu tiên dắt con trai mình, và cháu nội đến thăm mộ bia của ông chồng mình, trong khi đọc kinh thì bỗng con bé Diễm lại thấy một cái bóng mây đen hình dáng một người đàn ông như hôm bữa đó. Lần này con bé Diễm cố gắng nhìn cho kỹ cái khuôn hình mặt của ông ta coi là ai! một lát sau Diễm nhìn lai ngôi mộ, thì mới hay rằng ông bóng mây đen ấy chính là linh hồn của ông cố nội của mình hiện về; Diễm giựt áo mẹ mình và chỉ trỏ rồi nhìn lại và không còn thấy bóng linh hồn ma đâu nữa. Bà Phước tát con gái mình! và chửi cho nó một chận về cái tôi là phá phách mẹ trong khi đang đọc kinh.
Vừa tát vào mặt con bé Diễm xong bà Phúc vội vàng đuổi con mình ra chỗ khác chơi để cho người lớn đọc kinh! bé Diễm cố tình khóc lớn lên để bà nội quay lại xem, lúc ấy bé chạy đi đến ngôi mộ của người con gái đáng tuổi như mình và ngồi khóc; rồi chờ cho đến khi mọi người đọc kinh xong. Trong lúc đang ngồi khóc thì bé Diễm bỗng thấy một bóng trắng đứng trước mặt mình! một lát sau bé lại nghe một tiếng nói vang vang của người con gái "xin bạn đừng khóc nữa, bạn hãy đứng dậy đi" bé đứng dậy thì bóng người con gái ngay mộ bé đã ngồi hiện về, lúc đầu linh hồn ấy thấy bé Diễm sợ sệt và định la lên; lúc ấy bé lại nghe hồn ma nói thêm một câu nữa "Xin bạn đừng sợ, vì mình không phải người xấu".
Sau lời nói của hồn ma của đứa con gái bằng tuổi mình! bé Diễm đứng dậy và ôm ấp linh hồn ấy, nhưng đặc biệt là chỉ một mình bé có thể ôm ấp hồn ma ấy thôi; một lát sau bà Phúc liếc mắt nhìn theo con gái coi có phá phách không. Nhưng thấy bé lại nối một vòng tay lớn! như bé đang ôm ấp ai trong lòng mình, bà Phúc quay đầu hẳn lại thì hồn ma đã nhập vào con bé Diễm; hôm ấy Diễm bắt đầu biết nói nhưng bé lanh trí và không hề nói cho bố mẹ nghe. Cuối tuần hôm đó khi bố mẹ vắng nhà! bé Diễm ở nhà và tự động lấy quấn sách và đọc, trong lúc đọc sách bé lại nghe tiếng mở cửa; Diễm vội vàng bỏ cuốn sách xuống và ra cổng coi thì là anh trai của mình bé nói rằng.
Bé Diễm: Chào anh Tân, anh mới về ạ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.