watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện tình yêu - Gió lạnh miền Nam

Lượt xem :
g nội, Kỳ ít nói đi hẳn nhưng mấy đứa nghịch ngợm trong lớp không ai trêu Kỳ nữa, cả Mai Anh cũng thấy có lỗi với Kỳ, nó xin lỗi Kỳ bằng cách tặng Kỳ một trái táo và rủ Kỳ đi ăn bánh tráng trộn, ăn đậu hũ... cả lớp 11A3 đều thương Kỳ và ai cũng buồn lắm khi Kỳ sắp phải chuyển trường. Từ ngày Kỳ trở lại An đã bớt nhớ nhung nhưng nó lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, nó không chọc ghẹo Kỳ nữa nhưng cũng không biết làm thế nào để Kỳ hiểu tình cảm của nó. Ngày ngày đến lớp ngồi sau Kỳ, nó lặng ngắm mái tóc, đôi vành tai của Kỳ, nó quyết định viết thư nói hết tình cảm của nó với Kỳ nhưng không biết viết thế nào. Nó đã có số điện thoại và thậm chí cả địa chỉ thư điện tử của Kỳ nhưng nó cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào. Thỉnh thoảng nó lên ban công nghêu ngao hát những bài hát tỏ tình khi Kỳ đang tưới hoa, những lúc đó nó thấy mình thật ngốc nhưng điều nó muốn bây giờ là Kỳ nhận ra tình cảm của nó. An nghĩ nhiều đến nỗi phát cơn sốt, phải nhập viện cũng may hôm đó nó vừa thi xong môn cuối cùng, ở viện được hai ngày nó đòi về nhà. Là hàng xóm lại là bạn cùng lớp nên cậu Kỳ bảo cô sang thăm An, Kỳ xách theo túi hoa quả sang.

Ông nội An vẫn lạnh lùng nhưng thực ra từ lâu ông đã thấy quý mến Kỳ rồi, ông còn dặn Kỳ ngồi chơi với thằng An lâu lâu cho nó đỡ buồn. Kỳ gõ cửa đi vào, thấy Kỳ đến An có cảm giác như mọi mệt mỏi tan biên đi đâu hết. Kỳ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, An vẫn chưa biết nói gì, Kỳ lên tiếng trước.

"Kỳ đến thăm An và cũng là để tạm biệt An, ngày kia Kỳ về quê rồi hôm nay cả lớp tổ chức liên hoan chia tay cho Kỳ nhưng không có mặt An. An cố gắng ăn uống cho khỏe lại nhé..."

An thấy hụt hẫng đến cao độ, nó có cảm giác nó đang đánh mất một điều gì đó rất quan trọng trong đời nó, nó có cảm giác như sắp khóc ra được. Vài phút sau nó mới cất lên được một lời, giọng nó run run.

"An xin lỗi Kỳ nhiều lắm, xin lỗi vì tất cả!"

Kỳ giật mình nhìn lên khuôn mặt rầu rĩ của An, cô vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy buồn buồn, An lại hỏi.

"Bao giờ Kỳ đi? Sáng ngày kia à?"

"Ừ, Kỳ đi sáng".

An đứng bật dậy ra khỏi giường, lúc này nó đã khỏi ốm hẳn mà nó buộc phải khỏi vì thời gian còn ít ỏi lắm. Nó bảo Kỳ:

"Kỳ đi ngoài đi!"

Kỳ ngớ người ra, không hiểu lại sắp có chuyện gì, An cười nhắc thêm:

"Ra ngoài đi cho An thay đồ, bữa nay mình đi chơi nhé. Kỳ có muốn đi ra hồ Con Rùa hay sông Sài Gòn không? Mình sắp xa nhau rồi biết khi nào gặp lại đâu, cho An đưa Kỳ đi chơi nếu như Kỳ đã tha thứ cho An về những chuyện trước đây."

"Nhưng An đang ốm mà, đi làm sao được? Không cần đâu, Kỳ quên hết rồi mà."

"Bộ Kỳ không thấy An hết bệnh rồi sao, đi ra ngoại lẹ đi hay Kỳ muốn ở đây coi An thay quần áo hả?".

Kỳ cười cười đi ra ngoài, An đòi đi chơi nhưng người An đang ốm thế thì đi sao được. Kỳ xuống dưới nhà chào ông nội An định ra về thì An chạy như bay từ trên lầu xuống, An trách Kỳ.

"Bộ sao kỳ cục vậy hả, người ta đã bảo như thế rồi còn định bỏ về à?"

Rồi An quay sang ông nội gặng.

"Nội, nội cho con ra đây chút xíu nghen? Con phải đưa Kỳ đi ra chỗ này cái, ngày mai ngày mốt bạn ấy về quê rồi".

Kỳ cũng vừa thông báo với ông nội An là hai ngày nữa về quê, ông quay sang hỏi Kỳ.

"Con về bao giờ trở lại?"

Kỳ cúi đầu không biết trả lời sao, vì cô cũng chẳng biết bao giờ thì cô trở lại nơi đây, cô bảo.

"Con cũng không biết ạ, con phải ở chăm sóc bà nội của con ở trên đó".

Ông nội An không nói gì, ông nhìn thằng An trông nó có vẻ đã khỏi hẳn rồi nên bảo hai đứa đi đâu thì đi, ông chẳng dặn thằng An về sớm như mọi khi nó đi ra khỏi nhà nữa. An đưa Kỳ đi lòng vòng quanh thành phố trên chiếc xe đạp điện, nhiều lúc hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Kỳ luôn là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Lúc đầu An ghét Kỳ lắm phải không?"

"Không An..."

An ngập ngùng, Kỳ lại hỏi

"An làm sao? Kỳ thấy An ghét Kỳ lắm mà".

"Không An thích Kỳ nhiều lắm đấy!"

Mặt Kỳ đỏ bừng, chẳng qua cô ngồi sau lưng An nên nó không nhìn thấy, còn An vì không phải mặt đối mặt với Kỳ nên nó mới nói ra được câu đó. Hai đứa lại im lặng hồi lâu, đến một đoạn đường rất đẹp bên bờ sông Sài Gòn hai đứa dừng lại, An mua cho Kỳ ly nước Dừa mát lạnh, Kỳ cầm lấy kêu:

"Lạnh quá!"

Rồi lại trầm tư một lúc.

"Ở nhà Kỳ lạnh lắm, giờ đang là mùa đông, cứ chiều đến là bà nội Kỳ lại nhóm lửa ngồi sưởi một mình..."

An thấy dòng lệ tuôn rơi trên má Kỳ, nó muốn nắm lấy tay Kỳ, muốn vuốt mái tóc mềm mượt của Kỳ nhưng không dám.

"An có được lên nhà Kỳ trên đó chơi không?"

"An mà lên được thì tốt quá!"

"An sẽ lên thật đấy mà Kỳ có thấy yêu Sài Gòn không?"

"Ừ, Kỳ sẽ nhớ mãi thành phố phương Nam ấm áp này."

"Kỳ nhớ trở lại nghen!"

Kỳ chỉ cười, đó là một điều cô không dám hứa hẹn gì trước cả. Ngắm sông được lúc đâu hai đứa lại đi, An đưa Kỳ đi ăn một số đặc sản của Sài thành, gần đến giờ ăn tối Kỳ giục An về nhà. Đi qua một công viên thấy người ta bán sách cũ hai đứa dừng lại mua sách tặng cho nhau rồi ra một cái ghế đá ngồi, An gọi điện về cho ông nội để ông yên tâm. An thấy thời gian trôi nhanh quá, nó bảo Kỳ hay mai lại đi chơi với nó, Kỳ bảo mai phải cùng cậu đi thăm một số họ hàng tít dưới miền Tây nên không đi được. Xa Kỳ - người con gái đầu tiên làm nó mất ăn mất ngủ An thấy như có cái gì đó thắt lại trong lòng, đau buốt.

"An có thể gọi điện, nhắn tin thường xuyên cho Kỳ được không?"

"Có chứ nhưng đừng làm vậy trong giờ học nhé!"

"An muốn Kỳ ở lại, An sẽ đèo Kỳ khi đi học về, cuối tuần mình đi chơi hoặc là Kỳ ở nhà giảng bài cho An..."

Kỳ im lặng, lòng cô giờ cũng thấy nặng trĩu, không biết từ bao giờ cô thấy An dễ thương đến lạ. Hai đứa về nhà lúc gần 10 giờ, nửa đêm lại gặp nhau trên ban công nhưng Kỳ chỉ cười còn An cũng không nói được gì. Hai ngày sau, Kỳ và cậu ra sân bay từ sáng sớm, Kỳ sang nhà An tạm biệt mọi người lần nữa nhưng chỉ gặp ông nội An đang chuẩn bị đi thể dục, còn An thì vẫn đang ngủ khì. Ông nội An nhìn Kỳ với ánh mắt âu yếm lạ thường, ông đặt tay lên vai cô bé dặn.

"Đi mạnh giỏi nhé con!"

Kỳ cười cảm ơn ông rồi bước lên xe, vừa đi cô bé vừa ngoái nhìn len ban công nhà An, cánh cửa sổ vẫn đóng im. Kỳ đi một lúc ông nội An mới như nhớ ra một điều gì đó, ông chạy vội lên phòng cháu trai gọi nó dậy. Ba mẹ An đang ngủ ở phòng bên cạnh cũng phải bật dậy vì nghe tiếng An đang cáu với ông nội của nó.

"Trời, sao nội không gọi con từ sớm, giờ sao kịp nữa..."

Nó vừa đi vệ sinh, vừa mặc quần áo, vừa cằn nhằn ông nội nó. Ông nội nó lắc đầu đi xuống đi thể dục tiếp và bảo:

"Mày cứ từ từ đi con, chắc tiếng nữa nó mới bay thui".

An tự đi taxi ra sân bay, may quá nó vẫn kịp gặp Kỳ. Nó hổn hển sau một hồi chạy lòng vòng tìm kiếm.

"Sao Kỳ đi vội vậy?"

"Ừ, vì cậu Kỳ đặt vé đi sớm, lúc đi thì An đang ngủ".

"Kỳ sẽ nhớ An chứ?"

"Nhớ, Kỳ sẽ luôn nhớ về các bạn 11A3!"

"Không chỉ mình An thôi!"

Kỳ quay mặt đi, mặt cô đỏ lên, cô biết An chắc thích cô nhiều lắm.

"Kỳ nhớ!"

"An có thể gọi cho Kỳ mỗi ngày được không?"

"Được."

"Một ngày nào đó An nhất định sẽ lên đó tìm Kỳ được không?"

Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

152/954