Truyện ngắn mới Báo cáo: Em yêu đồng chí
Lượt xem : |
à khơi thông dòng chảy chiếm trọn của Vinh một tuần, trong một tuần cùng nhau làm việc nhất là còn được ở chung nhà nên có điều kiện được thường xuyên tiếp xúc với Linh làm Vinh hiểu Linh hơn. Vinh bắt đầu thấy mến Linh, Vinh cảm nhận được sự dễ thương, hiền dịu ẩn đằng sau cái vẻ ngoài mạnh mẽ, bạo dạn và có phần hơi đanh đá kia của Linh.
Vinh đang nằm nhớ lại những lúc Linh nhảy xuống mương bốc đất cùng Vinh rồi nghịch ngợm bôi đầy đất vào người và mặt của Vinh, cả những lúc hai đứa đi cùng nhau, Linh khoác tay Vinh bảo mấy cô bạn gái "rể bố tớ mới bắt về đấy" rồi đứng cười sặc sụa.
Cứ nằm nhớ nhung rồi cười một mình khiến Vinh mất ngủ, Vinh đi ra ngoài để hóng gió. Phòng Linh vẫn còn sáng đèn, Vinh thấy Linh đang chăm chú lật giở từng trang sách, mái tóc dài của Linh buông ngang vai khẽ bay bay khi có cơn gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng đôi lông mày của Linh cau lại đắn đo suy nghĩ một vấn đề gì đó, Linh lấy cái bút gõ gõ vào đầu trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Vinh hơi bối rối khi bị Linh bắt gặp.
- Có chuyện gì hả anh? – Linh đi ra hỏi Vinh.
- Cô có sách không cho tôi mượn một cuốn? – Vinh luống cuống ngại ngùng.
- Một giờ đêm còn đọc sách gì nửa anh, nói dối còn không biết nói nữa. Thích cô nào rồi phải không? Bảo em rồi em làm mối cho.
- Không, không... Chỉ là tôi hơi khó ngủ nên muốn đi hóng gió chút thôi. Cô làm việc tiếp đi nhé.
Vinh quay về phòng mà tim đập liên hồi, nó đập nhanh hơn cả những lần Vinh chạy thục mạng vì tiếng còi báo động. "Mình thích cô ấy rồi sao? Mới có một tuần thôi mà, không thể nhanh như thế được. Đi ngủ thôi" – Vinh tự nói với mình.
Tuần thứ hai Vinh vẫn được Linh tháp tùng đi tới những khu nhà xa của xã để lắp đường dây điện cho dân và khu rừng trên đồi để trồng cây. Linh tranh làm công việc của mấy anh bộ đội nhưng con gái thì biết đường nào mà lắp điện, nài nỉ mãi cuối cùng Linh được một anh linh trẻ nhường cho chân đứng dưới giữ thang cho thủ trưởng Vinh mắc điện. Vinh bị ngã xõng xoài vì trượt chân còn Linh thì nằm yên không kêu một tiếng bởi cái tay của Vinh đang ở trên ngực Linh. Vinh đứng dậy ngại ngùng xin lỗi, mặt Vinh lại đỏ lên giống như người uống bia. Cánh lính chạy vào thấy mặt Vinh bị xước nhẹ do va vào thành của chiếc thang, Linh thì đang đứng bẽn lẽn ngại ngùng lại có cớ để trêu thủ trưởng.
- Anh có võ mà lại dính chưởng của chị ấy à?
- Em nghe nói dạo này bạo hành gia đình tăng cao mà chủ yếu là chồng bị vợ đánh anh ạ.
Các chiến sĩ trẻ của Vinh cứ đùa rồi lại cười ầm cả lên nếu Vinh không nghiêm túc ra lệnh đi làm việc thì có lẽ cả Linh và Vinh còn bị trêu cho ngại nữa.
Hai tuần trôi qua thật nhanh, khi Vinh bắt đầu quen thuộc với nhịp sống nơi đây cũng là lúc Vinh phải trở về đơn vị. Vinh đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho buổi hành quân ngày mai.
- Các anh về rồi có quay lại đây nữa không? – Linh tặng cho Vinh cuốn sổ nhỏ làm kỷ niệm rồi hỏi Vinh.
- Còn tuỳ cô ạ, lính mà, đâu cần thì ta cứ đi thôi. Về đơn vị tôi sẽ làm cái gì đó gửi tặng lại cô sau. – Vinh gãi đầu cười ngượng.
Chắc Vinh không biết là Linh cũng đang dành cho anh rất nhiều tình cảm, thứ tình cảm đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong Linh. Cô bắt đầu thấy yêu anh lính hiền như đất, nhút nhát, cứ cặm cụi làm việc suốt ngày, bị đám lính trêu thì chỉ toét miệng cười nhưng cũng đầy cương nghị, nghiêm khắc mỗi khi giao nhiệm vụ hay nhắc nhở mấy chiến sĩ trẻ của mình.
Bà con xếp một hàng dài tiễn các anh bộ đội. Mấy cô gái trong xã đang ôm vài chiến sĩ trẻ của Vinh, đám còn lại đang trao đổi số điện thoại, Vinh không nhìn thấy Linh đâu, Vinh đoán chắc Linh đang bận làm công việc gì đó nên không ra được. Vinh thay mặt các chiến sĩ cảm ơn bà con trong thời qua đã luôn yêu thương, đùm bọc, coi cánh Vinh như con cái của mình, Vinh vẫy vẫy tay chào ông Lân rồi bước lên xe. Đi được một đoạn thì Vinh nghe thấy chuông điện thoại kêu, "Báo cáo: Em yêu đồng chí" – Tin nhắn của Linh gửi cho Vinh.
" Ngốc thật, thế mà không nói, nhẽ ra mình phải là người nói trước chứ nhỉ, tại mình nhát quá, cũng may cô ấy nói rồi nên mình đỡ phải nói" – Vinh nghĩ thầm trong đầu. Vinh nở một nụ cười rất tươi nhắn tin trả lời "Báo cáo: Anh sẽ quay lại" rồi sau đó Vinh cùng các chiến sĩ hát vang bài hát "Đời mình là một khúc quân hành".
Trịnh Vương HQ
Vinh đang nằm nhớ lại những lúc Linh nhảy xuống mương bốc đất cùng Vinh rồi nghịch ngợm bôi đầy đất vào người và mặt của Vinh, cả những lúc hai đứa đi cùng nhau, Linh khoác tay Vinh bảo mấy cô bạn gái "rể bố tớ mới bắt về đấy" rồi đứng cười sặc sụa.
Cứ nằm nhớ nhung rồi cười một mình khiến Vinh mất ngủ, Vinh đi ra ngoài để hóng gió. Phòng Linh vẫn còn sáng đèn, Vinh thấy Linh đang chăm chú lật giở từng trang sách, mái tóc dài của Linh buông ngang vai khẽ bay bay khi có cơn gió nhẹ thổi qua, thỉnh thoảng đôi lông mày của Linh cau lại đắn đo suy nghĩ một vấn đề gì đó, Linh lấy cái bút gõ gõ vào đầu trông rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Vinh hơi bối rối khi bị Linh bắt gặp.
- Có chuyện gì hả anh? – Linh đi ra hỏi Vinh.
- Cô có sách không cho tôi mượn một cuốn? – Vinh luống cuống ngại ngùng.
- Một giờ đêm còn đọc sách gì nửa anh, nói dối còn không biết nói nữa. Thích cô nào rồi phải không? Bảo em rồi em làm mối cho.
- Không, không... Chỉ là tôi hơi khó ngủ nên muốn đi hóng gió chút thôi. Cô làm việc tiếp đi nhé.
Vinh quay về phòng mà tim đập liên hồi, nó đập nhanh hơn cả những lần Vinh chạy thục mạng vì tiếng còi báo động. "Mình thích cô ấy rồi sao? Mới có một tuần thôi mà, không thể nhanh như thế được. Đi ngủ thôi" – Vinh tự nói với mình.
Tuần thứ hai Vinh vẫn được Linh tháp tùng đi tới những khu nhà xa của xã để lắp đường dây điện cho dân và khu rừng trên đồi để trồng cây. Linh tranh làm công việc của mấy anh bộ đội nhưng con gái thì biết đường nào mà lắp điện, nài nỉ mãi cuối cùng Linh được một anh linh trẻ nhường cho chân đứng dưới giữ thang cho thủ trưởng Vinh mắc điện. Vinh bị ngã xõng xoài vì trượt chân còn Linh thì nằm yên không kêu một tiếng bởi cái tay của Vinh đang ở trên ngực Linh. Vinh đứng dậy ngại ngùng xin lỗi, mặt Vinh lại đỏ lên giống như người uống bia. Cánh lính chạy vào thấy mặt Vinh bị xước nhẹ do va vào thành của chiếc thang, Linh thì đang đứng bẽn lẽn ngại ngùng lại có cớ để trêu thủ trưởng.
- Anh có võ mà lại dính chưởng của chị ấy à?
- Em nghe nói dạo này bạo hành gia đình tăng cao mà chủ yếu là chồng bị vợ đánh anh ạ.
Các chiến sĩ trẻ của Vinh cứ đùa rồi lại cười ầm cả lên nếu Vinh không nghiêm túc ra lệnh đi làm việc thì có lẽ cả Linh và Vinh còn bị trêu cho ngại nữa.
Hai tuần trôi qua thật nhanh, khi Vinh bắt đầu quen thuộc với nhịp sống nơi đây cũng là lúc Vinh phải trở về đơn vị. Vinh đang ngồi sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị cho buổi hành quân ngày mai.
- Các anh về rồi có quay lại đây nữa không? – Linh tặng cho Vinh cuốn sổ nhỏ làm kỷ niệm rồi hỏi Vinh.
- Còn tuỳ cô ạ, lính mà, đâu cần thì ta cứ đi thôi. Về đơn vị tôi sẽ làm cái gì đó gửi tặng lại cô sau. – Vinh gãi đầu cười ngượng.
Chắc Vinh không biết là Linh cũng đang dành cho anh rất nhiều tình cảm, thứ tình cảm đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong Linh. Cô bắt đầu thấy yêu anh lính hiền như đất, nhút nhát, cứ cặm cụi làm việc suốt ngày, bị đám lính trêu thì chỉ toét miệng cười nhưng cũng đầy cương nghị, nghiêm khắc mỗi khi giao nhiệm vụ hay nhắc nhở mấy chiến sĩ trẻ của mình.
Bà con xếp một hàng dài tiễn các anh bộ đội. Mấy cô gái trong xã đang ôm vài chiến sĩ trẻ của Vinh, đám còn lại đang trao đổi số điện thoại, Vinh không nhìn thấy Linh đâu, Vinh đoán chắc Linh đang bận làm công việc gì đó nên không ra được. Vinh thay mặt các chiến sĩ cảm ơn bà con trong thời qua đã luôn yêu thương, đùm bọc, coi cánh Vinh như con cái của mình, Vinh vẫy vẫy tay chào ông Lân rồi bước lên xe. Đi được một đoạn thì Vinh nghe thấy chuông điện thoại kêu, "Báo cáo: Em yêu đồng chí" – Tin nhắn của Linh gửi cho Vinh.
" Ngốc thật, thế mà không nói, nhẽ ra mình phải là người nói trước chứ nhỉ, tại mình nhát quá, cũng may cô ấy nói rồi nên mình đỡ phải nói" – Vinh nghĩ thầm trong đầu. Vinh nở một nụ cười rất tươi nhắn tin trả lời "Báo cáo: Anh sẽ quay lại" rồi sau đó Vinh cùng các chiến sĩ hát vang bài hát "Đời mình là một khúc quân hành".
Trịnh Vương HQ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.