watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết tình yêu Em xin lỗi, vì vẫn ở đây…

Lượt xem :

- Vậy hôm sau gặp.

Anh lên tiếng trước, cười cười chào anh Quân rồi quay lưng đi, tôi cũng vẫy vẫy tay chào mới theo sau anh. Hôm nay chúng tôi lại thả bộ về, nhưng không phải về nhà tôi nữa, chỉ là cùng đi chung một đoạn đường.

- Anh ấy chẳng khác trước gì cả - Nhớ lại tình cảnh của anh Quân lúc nãy, tôi chợt bật cười, nói – Vẫn thích lông bông với mấy bé non tơ như vậy. Khóe môi anh cũng nhếch lên thành nửa nụ cười gượng gạo.

- Uhm, vẫn vậy. Đúng là lâu quá rồi không gặp.

- Chuyện gia đình, chuyện tình cảm, nên ba năm trước, sau khi học nghề xong, anh ấy chuyển ra Hà Nội sống cho thoải mái tự do. Vậy cũng tốt, anh ấy cần một khoảng không mới để bắt đầu lại.

Anh không nói gì nữa, lại chìm vào suy tư. Tôi khẽ mỉm cười.

- Anh muốn đi bộ thêm một vòng không? Tiện thể dẫn anh đến nơi này nữa.

Vì thế mà lộ trình của chúng tôi đến phút chót lại thay đổi. Tôi dẫn anh đi đoạn đường mà ngày trước không biết tôi đã đi qua bao nhiêu lần, có lần bước chân thẫn thờ, có lần như bỏ chạy trong hoảng loạn, có lần nước mắt rơi dọc theo từng lối đi. Đó là con đường trước kia tôi chọn để khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng mỗi khi nhớ về một người. Con đường xưa cũ, quán xá vẫn vậy, mà tôi thấy có chút lạ lẫm. Anh lặng lẽ đi bên tôi, không hỏi đây là đâu, cũng không thắc mắc vì sao, đôi mi hơi cúi.

Mất hơn hai tiếng để đi hết đoạn đường đó, trời đã sụp tối từ khi nào, nhưng cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi cần đến, nơi tôi lần đầu ở trọ khi chập chững bước chân lên Hà Nội học. Tôi đã không còn ở đây nhiều năm rồi, mọi thứ có vẻ đã khác. Dẫn anh lên tầng thượng, tầng dùng để phơi quần ào của cả khu trọ, tôi hít một hơi sâu, nhìn về từng góc từng là kỉ niệm.

- Hồi trước em trọ ở đây.

Anh nhìn theo hướng nhìn của tôi, dường như đã hiểu. Tôi bước về một góc tường, cúi xuống lần tìm sau cái bếp lò cũ kĩ, mãi mới lôi được một chai nước ngọt vẫn còn một nửa, nhưng màu nước đã bạc phếch, tựa năm tháng.

- Biết ngay mà, nó vẫn ở đây.

Tôi giơ chai nước lên cho anh xem, khua khua tay như đang khoe một chiến lợi phẩm.

- Là chai nước cuối cùng của em trước khi rời khỏi đây. Ngày đó em tốn nhiều tiền vào mấy thứ này lắm, cứ tối nào cũng mua một chai nước, vài cái kẹo mút, lên đây ngồi một mình cho qua đêm.

Kỉ niệm, tôi vốn tưởng chính mình đã vùi nó vào góc nào sâu lắm trong tim, thế mà vì anh, tôi lại một lần nữa đào nó lên, để mặc nó cào xé những vết thương chưa lành miệng trong lòng. Từng góc nhỏ của cái tầng thượng này, đều là những nơi tôi không thể quên được, như lại nhìn thấy tôi của năm năm trước, một mình với bóng tối. Ở góc đó, tay tê mỏi vì cầm điện thoại, mà vẫn cố áp chặt vào tai để nghe cho rõ giọng anh. Ở góc đó, cứ đi lòng vòng đếm từng bước chân, cho đến gần một nghìn mới nhận được cuộc gọi muộn của anh. Góc đó, có tôi một mình, tay cầm điện thoại chờ đợi, đôi mắt ngước nhìn vầng trăng bị mây mù che phủ, chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo. Sau cái bồn nước, có một khe hở nhỏ, có những đêm trốn trong đó để tìm chút yên bình.

***

Tình yêu của tôi và anh năm năm trước không kéo dài lâu, chỉ nửa năm. Tôi quen anh trên mạng, tìm hiểu và yêu anh qua những lần gọi điện chuyện trò suốt đêm thâu. Anh dìu tôi bước sang tuổi mười tám, với kì thi đại học trọng đại, với những bỡ ngỡ đầu trong cuộc sống xa gia đình, rồi lạnh lùng rời bỏ tôi. Khi mới bắt đầu, tôi không nghĩ bản thân sẽ yêu anh nhiều đến thế, rồi chẳng biết từ lúc nào anh đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống. Vì yêu anh, tôi một mình đi Sài Gòn để được gặp anh, được ở bên chăm sóc anh, nấu cơm cho anh, vui đùa cùng anh, như những gì hai đứa đã từng tưởng tượng. Nhưng một tuần đó chỉ có nước mắt chờ đợi tôi, anh lạnh lùng như kẻ xa lạ, để cuối cùng kết thúc tất cả, bỏ lại một khoảng trống thật lớn trong tim. Tôi trở về Hà Nội, sống vật vã trong những nhớ, những thương và mong ngóng vô vọng. Đó là quãng thời gian đen tối nhất cuộc đời tôi, cứ cố gượng dậy lại bị đánh gục, lê lết với vết thương anh gây ra, nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục chịu đựng, vì một niềm tin nhỏ nhoi chưa tắt. Có lẽ vì cái niềm tin ấy mà khoảng thời gian đó tôi sống đau đớn như vậy, cho đến khi, chính anh bóp nát nó, cuộc đời tôi mới rẽ sang hướng khác như ngày hôm nay.

Năm năm, đã năm năm rồi kể từ đó. Tôi đã chờ đợi năm năm, cuối cùng thì cũng gặp lại anh, chỉ là, tôi không còn là một Lu cuồng nhiệt và nông nổi như ngày ấy nữa. Đau thương của cuộc đời khiến tôi trở thành đứa âm mưu và chai lì hơn.

Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu, anh mới lên tiếng.

- Mấy người cùng phòng em còn ở đây không?

Suýt nữa thì tôi cười bật thành tiếng, năm năm rồi, chẳng ai còn phải ở cái xóm trọ này nữa, đến tôi cũng đã khác cơ mà.

- Không, ra trường, có việc, mỗi người một phương rồi.

- Vậy à, chỗ anh cũng chẳng còn ai nữa. Nam với Huy cũng chuyển chỗ rồi.

Nam? Ồ, con người này, tôi vẫn còn nhớ, là người mà không bao giờ tôi vượt qua được. Bên anh, tôi lo sợ vì người đó, xa anh, tôi vẫn không bằng một góc của người đó trong tim anh. Buồn cười lắm nhỉ! Tôi đã từng ghen tị, nhưng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nói thật ra thì tôi quý người đó, một tuần vào Sài Gòn trước đây, cũng chỉ có người đó mới khiến tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Còn anh Huy, không biết giờ thế nào rồi, tình cảm có còn cộng dồn sáu với năm là mười một năm không?

Những con người thuộc về quá khứ...

- Về thôi, cũng muộn lắm rồi.

Tôi nói rồi dứt điểm nhìn, quay bước đi trước, chẳng biết bao lâu sau tôi mới nghe tiếng bước chân anh phía sau. Trước khi tạm biệt, anh trả lại tôi chiếc găng tay mấy hôm trước tôi cho anh mượn, nói vài lời cảm ơn.

- Mấy ngày vừa rồi, cảm ơn em đã dắt anh đi chơi Hà Nội.

- Không có gì, em tự giúp mình thôi. – tôi trả lời cố tỏ vẻ không có gì – Hẹn anh một ngày nào đó gặp lại.

- Uhm.

Rồi anh quay bước đi, vẫn là tôi đứng nhìn theo dáng anh xa dần. Tiếng phanh xe, chiếc ô tô xanh đã đến. Đợi tôi ngồi yên vị trong xe, Phong nhấn ga rồi hỏi tôi.

- Còn gặp nữa không?

- Không.

- Anh không thích em đi gặp hắn.

- Em đâu phải là của anh. – Tôi nhếch mép, cười cho câu anh giới thiệu với người đó: "tôi là người yêu của nhóc này".

- Là của anh!

Anh gằn giọng, đảo vô lăng, làm xe lắc mạnh một cái qua khúc cua. "Của anh", uhm, tôi là vật sở hữu của anh, anh "bao" tôi mà, nhưng....

- Em đã giao hẹn trước rồi, hai ngày cuối tuần thì em chẳng là của ai cả.

Phong không nói gì nữa trên suốt quãng đường về, nhưng vẻ mặt anh đủ nói lên tất cả. Anh là dân chơi, anh không chịu được mấy lời ngông cuồng. Anh cũng là một tay làm ăn lão làng, nên anh cũng không chịu được một cuộc trao đổi thiệt thòi cho mình. Anh là một thằng đàn ông có cái mã ưa nhìn, có cái khí chất kiêu ngạo của kẻ kiếm được cả đống tiền, nên càng không chịu được "thứ đồ" của mình bị văng từ tay người này sang tay kẻ khác. Anh giống như bất kể thằng nhà giàu nào tôi đã cặp trước đó, có điều, anh cưng chiều tôi hơn, cũng thả cho tôi một chút không khí để thở. Nếu nói tất cả những thứ ấy là vì anh yêu tôi, thì có lẽ tôi đến sái quai hàm vì cười mất. Yêu à, chẳng ai đi yêu một đứa "điếm cao cấp"!

Lần này Phong không về ngay sau khi đưa tôi đến khu trung cư, anh thô bạo lôi tôi ra khỏi ô tô, đóng sập cánh cửa lại,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

11/598