Truyện tình yêu - Em xin lỗi, em yêu anh, mãi mãi...
Lượt xem : |
ng kém:
- My, anh xin lỗi, anh say quá... có lẽ...
- Trời ơi, tôi đã làm gì thế này.
Cô và Khương vội vã mặc quần áo, cô run rẩy muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đây... Chút rượu hôm qua làm toàn thân cô nặng nề, choáng váng, Khương đưa tay ra đỡ lấy cô
- Đừng động vào tôi, xin anh...
Cô khóc, cô thấy bản thân thật nhơ nhuốc, phản bội người mình yêu nhất, để đến với mối tình đầu. Liệu anh có tha thứ cho cô? Liệu đứa con trong bụng có tha thứ cho cô
- Em yên tâm, chuyện này sẽ là bí mật của anh và em. Thành sẽ không biết được. Anh xin lỗi...
- Em làm sao tha thứ cho chính bản thân mình?...
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Khương rồi chạy ra khỏi khách sạn. Đúng, cô phải giữ cái bí mật dơ bẩn này đến suốt đời. Cô phải giữ lấy hạnh phúc của cô. Nếu mất anh, cô sẽ thế nào, con của cô sẽ thế nào?
Nhưng không...
Một bóng hình quen thuộc...
Anh đã đứng trước khách sạn từ bao giờ.
***
Nhìn thấy anh, cô thấy toàn thân rụng rời,
Tất cả đều như sụp đổ trước mắt cô.
Anh nhìn cô:
- Nhận được tin nhắn của Hải, bảo nhìn thấy một người giống em đi vào đây, anh bảo là chắc Hải nhìn nhầm thôi... Nhưng điện thoại em để ở nhà, không biết em đi đâu. anh chỉ đến đến để...
- Em...
- Anh đang kiềm chế hết sức, đừng nói gì nữa cả..
Rồi anh ngước mắt nhìn Khương vừa đi ra khỏi:
- Là mối tình đầu của em phải không?
***
Suốt quãng đường từ đó về nhà, anh không nói thêm một lời. Cô cũng không dám mở miệng, chỉ dám để những giọt nước mắt tội lỗi lăn rơi.
Anh không ăn uống gì cả ngày hôm ấy. Chỉ lầm lũi ngồi một góc. Cô cũng lặng lẽ, không khí nặng nề bao trùm hết căn phòng...
Đến cuối ngày, anh cất giọng:
- Bọn mình chia tay đi, số tiền chúng mình tích góp, anh sẽ đưa lại em...
Cô sợ điều này xảy tới, cô sợ anh sẽ nói như thế. Cô khóc, nài xin anh:
- Em xin lỗi, tất cả là do em. Em không cần tiền, em chỉ cần anh mà thôi.
- Anh không thể chấp nhận được chuyện này..
- Em đã có thai, bọn mình đã có con, anh đừng bỏ em được không...
Cô chỉ còn duy nhất điều này để níu giữ anh. Biết là vô liêm sỉ khi lấy máu mủ ra để níu giữ hạnh phúc bị cô hủy hoại, nhưng sao được, cô không thể mất anh...
Anh nghe thấy vậy, cả người anh run lên, anh cười, nhưng hai hàng nước mắt đã kìm nén bao lâu của anh tuôn rơi:
- Sao trong tình huống này cô lại nói vậy với anh? Con ư? cô biết cô có con, vậy sao cô còn ngủ với thằng khác?
- Anh mắng chửi em thế nào cũng được, nhưng xin anh...
- Và chắc gì đứa con này là của tôi?
***
Cô không biết cô đã khóc bao nhiêu. Anh đã bỏ đi ngay sau đó. Cô gọi điện, nhắn tin nhưng anh không trả lời...
Cô rất yêu anh, phải cô yêu anh... Cô khóc, khi cơn gió lạnh bất chợt ùa vào, hóa những giọt nước mắt thành lạnh buốt, cô mới nhận ra là cô còn nước mắt để khóc.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tự nhiên, cô thất tất cả đều như hư không. Cô lục lại tất cả ảnh của anh và cô, lục lại miền kí ức đẹp ấy. Tất cả quay lại trong cô, rõ nét...Anh cho cô rất nhiều, cho cô biết đâu là tình yêu đích thực, cho cô niềm vui, hạnh phúc. Cô yêu anh, nhưng cô phải trả giá cho nhưng gì cô gây ra. Cô phải chịu trách nhiệm với tất cả. Sao cô có thể nài xin anh thêm nữa. Nếu cô là anh, cô liệu có thể bình tĩnh? Cô sai, đúng vậy, cô sai, cô phải trả giá. Chỉ có thế anh mới dứt ra khỏi cô được...Và cô biết cô phải làm gì.
" Em biết chẳng thể nói lời xin lỗi. Em yêu anh...
Em có thể gặp anh một lần được không?
Lần cuối..."
Cô nuốt nước mắt, ấn nút send...
Cô thấy đau... À, cái đau đớn này, làm sao so sánh được với nỗi đau mà cô đem lại cho anh và đứa con trong bụng. Cô cười, chua xót, thương anh, thương con
" Mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con cuộc sống..."
Cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cô nhìn thấy anh, cảm nhận vòng tay rắn chắc của anh đang ôm cô...
Cô dùng chút sức lực còn sót lại nắm chặt tay anh:
- Em xin lỗi, em yêu anh, mãi mãi...
- My, anh xin lỗi, anh say quá... có lẽ...
- Trời ơi, tôi đã làm gì thế này.
Cô và Khương vội vã mặc quần áo, cô run rẩy muốn chạy thật nhanh khỏi nơi đây... Chút rượu hôm qua làm toàn thân cô nặng nề, choáng váng, Khương đưa tay ra đỡ lấy cô
- Đừng động vào tôi, xin anh...
Cô khóc, cô thấy bản thân thật nhơ nhuốc, phản bội người mình yêu nhất, để đến với mối tình đầu. Liệu anh có tha thứ cho cô? Liệu đứa con trong bụng có tha thứ cho cô
- Em yên tâm, chuyện này sẽ là bí mật của anh và em. Thành sẽ không biết được. Anh xin lỗi...
- Em làm sao tha thứ cho chính bản thân mình?...
Cô ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Khương rồi chạy ra khỏi khách sạn. Đúng, cô phải giữ cái bí mật dơ bẩn này đến suốt đời. Cô phải giữ lấy hạnh phúc của cô. Nếu mất anh, cô sẽ thế nào, con của cô sẽ thế nào?
Nhưng không...
Một bóng hình quen thuộc...
Anh đã đứng trước khách sạn từ bao giờ.
***
Nhìn thấy anh, cô thấy toàn thân rụng rời,
Tất cả đều như sụp đổ trước mắt cô.
Anh nhìn cô:
- Nhận được tin nhắn của Hải, bảo nhìn thấy một người giống em đi vào đây, anh bảo là chắc Hải nhìn nhầm thôi... Nhưng điện thoại em để ở nhà, không biết em đi đâu. anh chỉ đến đến để...
- Em...
- Anh đang kiềm chế hết sức, đừng nói gì nữa cả..
Rồi anh ngước mắt nhìn Khương vừa đi ra khỏi:
- Là mối tình đầu của em phải không?
***
Suốt quãng đường từ đó về nhà, anh không nói thêm một lời. Cô cũng không dám mở miệng, chỉ dám để những giọt nước mắt tội lỗi lăn rơi.
Anh không ăn uống gì cả ngày hôm ấy. Chỉ lầm lũi ngồi một góc. Cô cũng lặng lẽ, không khí nặng nề bao trùm hết căn phòng...
Đến cuối ngày, anh cất giọng:
- Bọn mình chia tay đi, số tiền chúng mình tích góp, anh sẽ đưa lại em...
Cô sợ điều này xảy tới, cô sợ anh sẽ nói như thế. Cô khóc, nài xin anh:
- Em xin lỗi, tất cả là do em. Em không cần tiền, em chỉ cần anh mà thôi.
- Anh không thể chấp nhận được chuyện này..
- Em đã có thai, bọn mình đã có con, anh đừng bỏ em được không...
Cô chỉ còn duy nhất điều này để níu giữ anh. Biết là vô liêm sỉ khi lấy máu mủ ra để níu giữ hạnh phúc bị cô hủy hoại, nhưng sao được, cô không thể mất anh...
Anh nghe thấy vậy, cả người anh run lên, anh cười, nhưng hai hàng nước mắt đã kìm nén bao lâu của anh tuôn rơi:
- Sao trong tình huống này cô lại nói vậy với anh? Con ư? cô biết cô có con, vậy sao cô còn ngủ với thằng khác?
- Anh mắng chửi em thế nào cũng được, nhưng xin anh...
- Và chắc gì đứa con này là của tôi?
***
Cô không biết cô đã khóc bao nhiêu. Anh đã bỏ đi ngay sau đó. Cô gọi điện, nhắn tin nhưng anh không trả lời...
Cô rất yêu anh, phải cô yêu anh... Cô khóc, khi cơn gió lạnh bất chợt ùa vào, hóa những giọt nước mắt thành lạnh buốt, cô mới nhận ra là cô còn nước mắt để khóc.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tự nhiên, cô thất tất cả đều như hư không. Cô lục lại tất cả ảnh của anh và cô, lục lại miền kí ức đẹp ấy. Tất cả quay lại trong cô, rõ nét...Anh cho cô rất nhiều, cho cô biết đâu là tình yêu đích thực, cho cô niềm vui, hạnh phúc. Cô yêu anh, nhưng cô phải trả giá cho nhưng gì cô gây ra. Cô phải chịu trách nhiệm với tất cả. Sao cô có thể nài xin anh thêm nữa. Nếu cô là anh, cô liệu có thể bình tĩnh? Cô sai, đúng vậy, cô sai, cô phải trả giá. Chỉ có thế anh mới dứt ra khỏi cô được...Và cô biết cô phải làm gì.
" Em biết chẳng thể nói lời xin lỗi. Em yêu anh...
Em có thể gặp anh một lần được không?
Lần cuối..."
Cô nuốt nước mắt, ấn nút send...
Cô thấy đau... À, cái đau đớn này, làm sao so sánh được với nỗi đau mà cô đem lại cho anh và đứa con trong bụng. Cô cười, chua xót, thương anh, thương con
" Mẹ xin lỗi, mẹ không thể cho con cuộc sống..."
Cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cô nhìn thấy anh, cảm nhận vòng tay rắn chắc của anh đang ôm cô...
Cô dùng chút sức lực còn sót lại nắm chặt tay anh:
- Em xin lỗi, em yêu anh, mãi mãi...
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.