Tiểu thuyết tình yêu Em yêu anh, chàng trai bồng bềnh ạ!
Lượt xem : |
c rồi, được rồi. Thế rốt cuộc là cô muốn gì nào? Tôi đang bận lắm nhé!
- Ơ hay. Anh đuổi khéo em à? Không muốn tiếp em à?
Lê lườm cho Minh một cái sắc lẹm. Minh nhún vai, chỉ vào đám giấy màu nằm ngổn ngang trên gường.
- Đây. Chăm chỉ làm để chuộc lỗi với nàng. Trong thời gian chờ đợi quân sư đến thì tôi nghĩ ra cách này đấy! Hơi sến, nhưng chắc hiệu quả.
Minh nháy mắt, Lê táy máy, nhấc một ngôi sao màu xanh lên, mở ra đọc dòng chữ ghi trên tờ giấy gấp sao đó. Đọc xong, Lê cười phá lên.
- Haha, sến! Không phải là hơi sến mà là quá sến! Nhưng mà anh Minh này, em duyệt, em duyệt nhé!
Lê ôm bụng cười, đập đập tay xuống giường rồi lại giơ tay ra hiệu OK, ngón tay cái giơ lên làm Minh đỏ bừng mặt.
- Tại không thấy tin tức hay chiêu trò gì của em nên anh quyết tâm tự mình cứu lấy mình. Còn cười cợt anh nữa.
Lê im bặt, không cười Minh nữa. Tự nhiên cô bé lại thấy cô bạn Thảo Nhi của mình hạnh phúc. Ít nhất cũng có một chàng trai vì Thảo Nhi mà ngồi trong nhà gấp sao, viết điều ước, lời xin lỗi, lời tâm sự này nọ... mặc dù bình thường Lê thấy mấy trò này rất rất phi thực tế, nhưng quả thật nếu có anh chàng nào làm thế này với Lê thì chắc cô bé cũng cảm động rớt nước mắt.
- Anh à, em tin là Thảo Nhi sẽ cảm động. Với một người bình thường vốn chiêu này đã rất hiệu quả, huống hồ với một người vô tâm tắc trách như anh. Anh yên tâm đi! Em giúp anh.
Lê đập đập vào vai Minh, trong giọng nói của cô bé có ít nhiều sự cảm động mà Minh có thể nhận thấy. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ : "Em tôi tương tư rồi!"
Thảo Nhi loay hoay mãi trên giường, dằn vặt con sâu nhỏ vô tội. Cô nàng lại khóc rấm rứt. Cảm giác lúc này là thứ cảm giác vô cùng khó chịu. Gọi điện nhắn tin cho bạn thân không thấy hồi âm lại, được ông anh trai hờ rủ đi xem phim thì lại bận việc vào phút cuối. Tự nhiên bao nhiêu ấm ức và tủi hờn lại ùa về, giam mình trong phòng, cô bé nhõng nhẽo với chính mình.
"Nhi, anh qua nhà em một lúc nhé!" Sms của Quang Thanh, người đã vì công việc bận rộn mà bỏ luôn cái hẹn xem phim với Thảo Nhi. Thảo Nhi hơi buồn, xị mặt xuống, nhưng cũng reply nhận lời, trong suy nghĩ của cô bé, nếu không thực sự bận việc thì Quang Thanh nhất định không như thế. Dù sao, lúc này cô bé cũng hơi thấy bực mình, đôi khi còn bồn chồn nữa. Nhưng trước khi gặp Quang Thanh thì phải tút lại cái ánh mắt mọng nước này mới được.
- Xin lỗi em vì suất chiếu hôm nay nhé! Mai đi bù được không?
- Không sao đâu ạ.
- Anh được báo về vụ xin học bổng nên phải đến đó check ngay.
- Anh đỗ chứ ạ?
- Ừ. Anh sẽ sang đó nhập học sau khi ăn Tết ở Việt Nam.
- Anh đi...
- Thế nên anh em mình tranh thủ đập phá trước khi anh đi nhé!
Quang Thanh nháy mắt, Thảo Nhi nhìn nụ cười tươi trên môi cậu mà cũng cố gắng nhoẻn cười. Vui chứ. Vui lắm chứ! Đây là tin mừng mà. Quang Thanh giỏi như vậy, Thảo Nhi biết bầu trời nơi đây không thể ích kỷ giữ cậu ấy lại được, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhưng có nhất thiết phải khéo léo kéo tất cả những người thân thiết bên cạnh Thảo Nhi ra xa cô bé như vậy không? Đầu tiên là Minh, tình đầu đắm say ngọt ngào như thế, cũng vì sự vô tâm của người con trai ấy mà Thảo Nhi chính thức buông tay... Rồi sự xuất hiện của Quang Thanh như một cơn gió nhẹ nhàng, vờn quanh sự cô đơn, nỗi trống trải của Thảo Nhi. Cậu ấy xuất hiện đúng lúc, bây giờ lại chọn đúng thời điểm để ra đi. Còn Đan Lê, dù chưa có động tĩnh gì nhưng Thảo Nhi có cảm giác bất an... liệu rằng...
- Nhi, em nghĩ gì thế?
- Em...
- Bụi... trong mắt em...
- Dạ?
- Để anh thổi cho.
Quang Thanh khẽ ngồi sát vào Thảo Nhi hơn, cố gắng thổi bụi trong mắt cô bé nhẹ nhàng hết sức có thể. Những ngón tay thon và dài đặt hờ trên gò má đang ấm dần lên của cô bé đối diện. Một tích tắc sau, Thảo Nhi nhận ra có gì đó bất ổn, gạt tay Quang Thanh ra, nói giọng như mếu.
- Anh trêu em.
- Đâu có. Quang Thanh rụt rè đưa một tay lại gãi gãi tai, một bàn tay vẫn đặt trên má Thảo Nhi, lau đi nước mắt cho cô bé.
- Anh... quý em, Thảo Nhi ạ.
- Dạ?
- Ừm. Vì em là một cô bé rất ngoan, thực sự đáng yêu...
- ...
- Nhưng mà, anh chỉ quý em thôi.
Quang Thanh nói rất rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt Thảo Nhi. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt sũng nước ấy là những mất mát, những tổn thương. Nhưng cậu biết có một bóng hình đã xuất hiện trước đó, đi trước cậu một bước, chiếm giữ và án ngữ trong tâm tư cô nàng này. Thực sự, Quang Thanh không sợ thua, không bao giờ sợ thua cuộc và cũng không nghĩ mình là kẻ thua cuộc. Nhưng... có những thứ tình cảm đan xen vô cùng rắc rối. Đúng như hôm cậu nói chuyện với Lê, những giây phút đối diện với cô bé ấy là những giây phút cậu thật với lòng mình nhất. Cả những gì cậu cảm nhận được...
- Em cũng rất quý anh!
Thảo Nhi nói như sắp khóc. Cô bé này quả không hổ danh là "mít ướt", một chút xíu của cảm giác chia tay thôi cũng làm cô nàng run lên đến tội nghiệp. Quang Thanh xoa đầu Thảo Nhi như xoa đầu một đứa em gái đang nhõng nhẽo, lát sau ôm cô bé vào lòng, vỗ về.
- Ngoan. Nín nhé! Anh sợ nhìn thấy con gái khóc.
Quang Thanh vẫn dịu dàng như một cơn gió thoảng qua. Đúng là cậu ấy không thực sự tạo cảm giác ấm áp khi nhìn vào, nhưng chỉ cần ở gần bên cạnh, được tiếp xúc thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự ấm áp từ những quan tâm chân thành ấy.
***
Khi Quang Thanh ra về, trên tay Thảo Nhi nhận được một hộp quà nhỏ. Cô bé chưa vội mở quà ra vì còn mải mê nói chuyện với cậu ấy. Cô bé cảm giác mình trở nên trẻ con hơn bao giờ hết khi bên cạnh Quang Thanh. Có lẽ vì cậu ấy biết cách lắng nghe, biết cách an ủi cũng như đưa ra những lời khuyên cho Thảo Nhi kịp lúc.
- Thực sự, chuyện của em với Minh kết thúc như vậy sao?
- Em... không biết.
Quang Thanh mỉm cười, cầm lấy bàn tay của Thảo Nhi đang đặt trên bàn, nhấc lên và vẽ vào đó một vòng tròn bằng ngón trỏ.
- Tình yêu là một hình tròn. Không ai biết được điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
- Anh Thanh...
- Minh thực sự không vô tâm như cách cậu ấy thể hiện. Có thể em chưa đủ kiên nhẫn để hiểu cậu ấy, hoặc có thể cậu ấy chưa sẵn lòng để em hiểu được tất cả về cậu ấy. Nhưng có một điều mà anh dám chắc chắn...
- Là... điều gì ạ?
Thảo Nhi ngần ngại, lí nhí cất tiếng. Thực ra, cứ mỗi khi Quang Thanh nhắc đến Minh trước mặt Thảo Nhi thì cô bé luôn cảm thấy tâm trí mình rối bời, tim đập không theo một trật tự nào cả. Khi cái tên quen thuộc ấy ngân lên, Thảo Nhi vẫn cảm nhận được một sợi dây vô hình thít chặt vào tim mình và cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chực trào ra... Nhưng vì đã mất quá nhiều nước mắt để khóc cho chuyện tình này nên Thảo Nhi cố gắng kìm nén. Bao giờ cũng vậy, dần dần thành thói quen, không cho phép mình khóc vì Minh, vì cô bé biết, cô bé còn khóc vì cậu ấy nghĩa là còn yêu cậu ấy. Chỉ những người mà chúng ta yêu thương thật nhiều mới có thể khiến chúng ta chịu đựng tổn thương thật sự sâu sắc.
- Ánh mắt của Minh dành cho em. Đó tuyệt đối không phải là vô tình, càng không phải là bông đùa như khi nhìn những đứa con gái khác.
- Chuyện này...
Nhưng mọi sự kìm nén của Thảo Nhi lại một lần nữa trở nên bất lực. Cô bé òa khóc. Rốt cuộc thì vì sao người con trai ấy lại xen vào cuộc sống vốn rất đỗi bình yên của Thảo Nhi và đảo lộn mọi thứ? Rốt cuộc thì vì đi
- Ơ hay. Anh đuổi khéo em à? Không muốn tiếp em à?
Lê lườm cho Minh một cái sắc lẹm. Minh nhún vai, chỉ vào đám giấy màu nằm ngổn ngang trên gường.
- Đây. Chăm chỉ làm để chuộc lỗi với nàng. Trong thời gian chờ đợi quân sư đến thì tôi nghĩ ra cách này đấy! Hơi sến, nhưng chắc hiệu quả.
Minh nháy mắt, Lê táy máy, nhấc một ngôi sao màu xanh lên, mở ra đọc dòng chữ ghi trên tờ giấy gấp sao đó. Đọc xong, Lê cười phá lên.
- Haha, sến! Không phải là hơi sến mà là quá sến! Nhưng mà anh Minh này, em duyệt, em duyệt nhé!
Lê ôm bụng cười, đập đập tay xuống giường rồi lại giơ tay ra hiệu OK, ngón tay cái giơ lên làm Minh đỏ bừng mặt.
- Tại không thấy tin tức hay chiêu trò gì của em nên anh quyết tâm tự mình cứu lấy mình. Còn cười cợt anh nữa.
Lê im bặt, không cười Minh nữa. Tự nhiên cô bé lại thấy cô bạn Thảo Nhi của mình hạnh phúc. Ít nhất cũng có một chàng trai vì Thảo Nhi mà ngồi trong nhà gấp sao, viết điều ước, lời xin lỗi, lời tâm sự này nọ... mặc dù bình thường Lê thấy mấy trò này rất rất phi thực tế, nhưng quả thật nếu có anh chàng nào làm thế này với Lê thì chắc cô bé cũng cảm động rớt nước mắt.
- Anh à, em tin là Thảo Nhi sẽ cảm động. Với một người bình thường vốn chiêu này đã rất hiệu quả, huống hồ với một người vô tâm tắc trách như anh. Anh yên tâm đi! Em giúp anh.
Lê đập đập vào vai Minh, trong giọng nói của cô bé có ít nhiều sự cảm động mà Minh có thể nhận thấy. Cậu mỉm cười, thầm nghĩ : "Em tôi tương tư rồi!"
Thảo Nhi loay hoay mãi trên giường, dằn vặt con sâu nhỏ vô tội. Cô nàng lại khóc rấm rứt. Cảm giác lúc này là thứ cảm giác vô cùng khó chịu. Gọi điện nhắn tin cho bạn thân không thấy hồi âm lại, được ông anh trai hờ rủ đi xem phim thì lại bận việc vào phút cuối. Tự nhiên bao nhiêu ấm ức và tủi hờn lại ùa về, giam mình trong phòng, cô bé nhõng nhẽo với chính mình.
"Nhi, anh qua nhà em một lúc nhé!" Sms của Quang Thanh, người đã vì công việc bận rộn mà bỏ luôn cái hẹn xem phim với Thảo Nhi. Thảo Nhi hơi buồn, xị mặt xuống, nhưng cũng reply nhận lời, trong suy nghĩ của cô bé, nếu không thực sự bận việc thì Quang Thanh nhất định không như thế. Dù sao, lúc này cô bé cũng hơi thấy bực mình, đôi khi còn bồn chồn nữa. Nhưng trước khi gặp Quang Thanh thì phải tút lại cái ánh mắt mọng nước này mới được.
- Xin lỗi em vì suất chiếu hôm nay nhé! Mai đi bù được không?
- Không sao đâu ạ.
- Anh được báo về vụ xin học bổng nên phải đến đó check ngay.
- Anh đỗ chứ ạ?
- Ừ. Anh sẽ sang đó nhập học sau khi ăn Tết ở Việt Nam.
- Anh đi...
- Thế nên anh em mình tranh thủ đập phá trước khi anh đi nhé!
Quang Thanh nháy mắt, Thảo Nhi nhìn nụ cười tươi trên môi cậu mà cũng cố gắng nhoẻn cười. Vui chứ. Vui lắm chứ! Đây là tin mừng mà. Quang Thanh giỏi như vậy, Thảo Nhi biết bầu trời nơi đây không thể ích kỷ giữ cậu ấy lại được, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhưng có nhất thiết phải khéo léo kéo tất cả những người thân thiết bên cạnh Thảo Nhi ra xa cô bé như vậy không? Đầu tiên là Minh, tình đầu đắm say ngọt ngào như thế, cũng vì sự vô tâm của người con trai ấy mà Thảo Nhi chính thức buông tay... Rồi sự xuất hiện của Quang Thanh như một cơn gió nhẹ nhàng, vờn quanh sự cô đơn, nỗi trống trải của Thảo Nhi. Cậu ấy xuất hiện đúng lúc, bây giờ lại chọn đúng thời điểm để ra đi. Còn Đan Lê, dù chưa có động tĩnh gì nhưng Thảo Nhi có cảm giác bất an... liệu rằng...
- Nhi, em nghĩ gì thế?
- Em...
- Bụi... trong mắt em...
- Dạ?
- Để anh thổi cho.
Quang Thanh khẽ ngồi sát vào Thảo Nhi hơn, cố gắng thổi bụi trong mắt cô bé nhẹ nhàng hết sức có thể. Những ngón tay thon và dài đặt hờ trên gò má đang ấm dần lên của cô bé đối diện. Một tích tắc sau, Thảo Nhi nhận ra có gì đó bất ổn, gạt tay Quang Thanh ra, nói giọng như mếu.
- Anh trêu em.
- Đâu có. Quang Thanh rụt rè đưa một tay lại gãi gãi tai, một bàn tay vẫn đặt trên má Thảo Nhi, lau đi nước mắt cho cô bé.
- Anh... quý em, Thảo Nhi ạ.
- Dạ?
- Ừm. Vì em là một cô bé rất ngoan, thực sự đáng yêu...
- ...
- Nhưng mà, anh chỉ quý em thôi.
Quang Thanh nói rất rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt Thảo Nhi. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt sũng nước ấy là những mất mát, những tổn thương. Nhưng cậu biết có một bóng hình đã xuất hiện trước đó, đi trước cậu một bước, chiếm giữ và án ngữ trong tâm tư cô nàng này. Thực sự, Quang Thanh không sợ thua, không bao giờ sợ thua cuộc và cũng không nghĩ mình là kẻ thua cuộc. Nhưng... có những thứ tình cảm đan xen vô cùng rắc rối. Đúng như hôm cậu nói chuyện với Lê, những giây phút đối diện với cô bé ấy là những giây phút cậu thật với lòng mình nhất. Cả những gì cậu cảm nhận được...
- Em cũng rất quý anh!
Thảo Nhi nói như sắp khóc. Cô bé này quả không hổ danh là "mít ướt", một chút xíu của cảm giác chia tay thôi cũng làm cô nàng run lên đến tội nghiệp. Quang Thanh xoa đầu Thảo Nhi như xoa đầu một đứa em gái đang nhõng nhẽo, lát sau ôm cô bé vào lòng, vỗ về.
- Ngoan. Nín nhé! Anh sợ nhìn thấy con gái khóc.
Quang Thanh vẫn dịu dàng như một cơn gió thoảng qua. Đúng là cậu ấy không thực sự tạo cảm giác ấm áp khi nhìn vào, nhưng chỉ cần ở gần bên cạnh, được tiếp xúc thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự ấm áp từ những quan tâm chân thành ấy.
***
Khi Quang Thanh ra về, trên tay Thảo Nhi nhận được một hộp quà nhỏ. Cô bé chưa vội mở quà ra vì còn mải mê nói chuyện với cậu ấy. Cô bé cảm giác mình trở nên trẻ con hơn bao giờ hết khi bên cạnh Quang Thanh. Có lẽ vì cậu ấy biết cách lắng nghe, biết cách an ủi cũng như đưa ra những lời khuyên cho Thảo Nhi kịp lúc.
- Thực sự, chuyện của em với Minh kết thúc như vậy sao?
- Em... không biết.
Quang Thanh mỉm cười, cầm lấy bàn tay của Thảo Nhi đang đặt trên bàn, nhấc lên và vẽ vào đó một vòng tròn bằng ngón trỏ.
- Tình yêu là một hình tròn. Không ai biết được điểm bắt đầu và điểm kết thúc.
- Anh Thanh...
- Minh thực sự không vô tâm như cách cậu ấy thể hiện. Có thể em chưa đủ kiên nhẫn để hiểu cậu ấy, hoặc có thể cậu ấy chưa sẵn lòng để em hiểu được tất cả về cậu ấy. Nhưng có một điều mà anh dám chắc chắn...
- Là... điều gì ạ?
Thảo Nhi ngần ngại, lí nhí cất tiếng. Thực ra, cứ mỗi khi Quang Thanh nhắc đến Minh trước mặt Thảo Nhi thì cô bé luôn cảm thấy tâm trí mình rối bời, tim đập không theo một trật tự nào cả. Khi cái tên quen thuộc ấy ngân lên, Thảo Nhi vẫn cảm nhận được một sợi dây vô hình thít chặt vào tim mình và cổ họng nghẹn đắng, nước mắt chực trào ra... Nhưng vì đã mất quá nhiều nước mắt để khóc cho chuyện tình này nên Thảo Nhi cố gắng kìm nén. Bao giờ cũng vậy, dần dần thành thói quen, không cho phép mình khóc vì Minh, vì cô bé biết, cô bé còn khóc vì cậu ấy nghĩa là còn yêu cậu ấy. Chỉ những người mà chúng ta yêu thương thật nhiều mới có thể khiến chúng ta chịu đựng tổn thương thật sự sâu sắc.
- Ánh mắt của Minh dành cho em. Đó tuyệt đối không phải là vô tình, càng không phải là bông đùa như khi nhìn những đứa con gái khác.
- Chuyện này...
Nhưng mọi sự kìm nén của Thảo Nhi lại một lần nữa trở nên bất lực. Cô bé òa khóc. Rốt cuộc thì vì sao người con trai ấy lại xen vào cuộc sống vốn rất đỗi bình yên của Thảo Nhi và đảo lộn mọi thứ? Rốt cuộc thì vì đi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.