Truyện ngắn Đợi em đến cuối cuộc đời
Lượt xem : |
Tuổi thơ hoang dại
- Nó là của tao, tao nhìn thấy nó trước! - Tiếng la lớn vang lên.
- Không, là của tao!
Tiếng tranh giành la hét vang cả một góc phố. Thu hút ánh mắt của nhiều người đi đường. Anh đứng trên ban công liếc mắt ra nhìn. Thấy bọn nhóc trong khu đang giành nhau một chú chó con nhỏ. Nhìn bộ dạng chắc là đi lạc đây. Tiếng la lớn đó cũng chẳng phải ai xa lạ, là cô bé Narita sát bên cạnh nhà. Mới có 6 tuổi đầu mà la hét cũng dữ dằn quá, anh nhìn và phì cười.
Cuộc tranh giành mỗi lúc một gay cấn và điều kết thúc cuộc cãi lộn đó là tiếng khóc nức nở của thằng nhóc trong cuộc. Một cái tát trời giáng từ bàn tay nhỏ nhắn của Narita in vào vào má của thằng nhóc cùng tuổi. Người lớn buộc phải vào giải vây, la mắng bọn nhóc. Narita bị bố lôi về nhà, còn mẹ của thằng nhóc thì cấm tiệt thằng nhóc không được chơi với cô bé nữa.
Narita lầm lũi đi theo bố, trên tay ôm chú chó nhỏ nâng niu, vuốt ve bộ lông lem luốc của nó, miệng cô bé thoáng một nụ cười. Từ bé đến lớn, những thứ Narita muốn thì chưa bao giờ cô không có. Không phải bằng sức mạnh hay giúp đỡ của người khác, mà là bằng chính cô. Cô có thể xông vào đánh nhau với lũ trẻ trong xóm chỉ để dành thứ đồ mà cô thích. Anh cũng không hiểu sức mạnh đâu trong một cô bé con như vậy, có thể là vì lòng ham muốn quá mạnh mẽ chăng?
Narita lớn lên với sự nuôi nấng của bố, mẹ cô sau khi sinh cô ra đã đi theo một gã trai khác. Cô sống trong sự ghẻ lạnh của người bố, tuy ông cho Narita ăn học đầy đủ nhưng trong đôi mắt ông khi nhìn cô bé vẫn ánh lên vẻ thù hằn, trách móc, đau đớn. Vì Narita rất giống mẹ. Bà rất đẹp... Từ năm 6 tuổi Narita đã trở thành thủ lĩnh trong khu, với sự dữ dằn, nóng tính và bất chấp. Bọn nhóc bằng tuổi luôn phải nể cô. Narita học rất giỏi, chỉ có cái ngang tàng và bướng bỉnh. Narita luôn được chọn làm lớp trưởng vì cái uy, tuy việc Nari phạm lỗi cũng không phải là ít. Ngày nào anh cũng thấy cô chơi cùng lũ con trai, đôi khi lại thấy cô đánh nhau với mấy thằng nhóc. Rồi sau đó lại bị lôi về. Cái chuyện này tiếp diễn, kéo dài mênh mang suốt tuổi thơ. Tuy Nari ta rất bướng bỉnh nhưng được một điều là cô rất nghe lời anh. Những lần bị bố mắng hay đánh đập, cô lại trốn sang nhà anh. Mẹ anh - bà rất thương cô bé, có khi Nari ở nhà anh ăn ngủ vài ngày, những lúc đó cô luôn quấn quít lấy anh, bắt anh dạy cho cái này cái kia, cô đáng yêu như một con thỏ con vậy.
Theo năm tháng mọi thứ đều lớn lên, Nari đã vào cấp hai, mái tóc hung đỏ bẩm sinh của cô lại càng quyến rũ hơn bao giờ hết, làn da trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn, duy chỉ có đôi mắt lạnh lùng và buồn man mác như bầu trời mùa thu. Rất nhiều nam sinh trong trường để ý đến Nari nhưng họ thường không dám đến gần vì bề ngoài cô lạnh lùng và sắt đá hơn bất kì cô nàng nào. Chỉ có anh mới hiểu điều gì đã làm nên cô của ngày hôm nay. Anh không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh cô.
Vào mùa thu hoa rẻ quạt nở vàng rực khắp bầu trời, Nari sinh vào mùa thu vì thế cô yêu hoa rẻ quạt hơn cả. Anh và Nari vẫn thường chạy chơi trên những ngọn đồi đầy hoa rẻ quạt, nằm trên những thảm lá mà ca hát ngêu ngao, nói vu vơ chuyện trên trời dưới đất. Chú chó nhỏ ngày xưa Nari mang về cũng đã lớn, cô đặt cho nó cái tên rất ngộ là Toto. Toto chạy vòng quanh giẫm lên muôn ngàn cánh hoa rơi, những tiếng loạt soạt vang lên trong những ngày mùa thu nghe dịu ngọt vô chừng.
Chỉ bên anh, cô mới hiền lành và nhẹ nhàng như mây trời vậy. Vâng, chỉ bên anh mà thôi.
Ngậm ngùi yêu thương
"Mùa rẻ quạt cũng qua
Sắc vàng thôi da diết
Còn tôi đứng đó với sắc vàng hóa thành máu trong tim..."
Hôm sinh nhật Nari, anh hẹn cô trên ngọn đồi đầy những cây rẻ quạt. Những nhánh rẻ quạt vàng rực, những chiếc lá lộng lẫy khẽ theo làn gió buông mình tung bay, lung linh cả khoảng trời. Như những đôi cánh thiên thần vàng rực đang dạo bay trên không trung. Cô rất yêu hoa rẻ quạt, yêu màu vàng như ánh nắng mai đó một cách da diết. Anh cũng yêu hoa rẻ quạt nhưng đôi khi tôi thoáng thấy nó mang sắc vàng đau thương, màu vàng của những lặng câm, của chia xa.
Đã nhiều lần anh muốn nói rõ lòng mình nhưng anh sợ mất đi tình ban đẹp đẽ giữa anh và cô. Narita hồn nhiên, lãng mạn nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Con người cô tồn tại những mâu thuẫn chồng chất. Như kiểu vừa dịu dàng lại vừa bướng bỉnh, vừa tốt bụng vừa nguy hiểm, vừa hồn nhiên vừa đa cảm sâu sắc, vừa ngang ngược vừa thật thà. Như cái kiểu trắng cũng không ra trắng, đen cũng không phải, mà màu xám lại càng không. Cô khó đoán và không thể xác định được.
Trong suy nghĩ của anh, thì đã ngang ngược, bướng bỉnh, mạnh mẽ, thủ đoạn rồi thì không thể mà có tốt bụng, thật thà, hiền lành được nữa. Nhưng cô ở đó - ngay trước mặt anh, đã dẫn chứng hùng hồn nhất cho những cái mà anh nghĩ là không thể. Bên cô từ bé đến giờ anh đôi lúc nghi ngờ mình có thể hiểu hết về cô hay không. Đôi lúc anh thấy như cô gần lắm, quen thuộc như lòng bàn tay, như khí trời tôi thở mỗi ngày. Nhưng đôi lúc cô như ở nơi nào đó, xa xôi lắm, lạ lẫm lắm.
Anh nhìn đồng hồ và thầm nhủ, trễ ba mươi phút rồi, Narita vẫn thường nói là cực ghét những người trễ giờ, vậy mà giờ cô trễ hẹn rồi đấy. Anh phì cười, cũng có lúc cô làm sai cái nguyên tắc cô đặt ra đấy thôi! Anh ngồi bệt xuống gốc cây, tưởng tượng ra cảnh cô đến muộn và viện lí do này nọ, trông cô bối rối và tìm lời phân bua với anh thật thú vị. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của cô. Hôm nay... ừ thì hôm nay anh quyết định là nói rõ lòng mình với cô. Dù có ra sao anh cũng mặc kệ, anh không thể chịu nổi cảm giác yêu trong âm thầm như thế này, nó đốt cháy tim gan anh. Và hơn hết anh sợ người ta cướp mất cô. Tuy Narita ngang bướng và hoang dã như con ngựa chưa được thuần phục nhưng anh vẫn yêu cô một cách vô điều kiện. Tình yêu luôn có những lí lẽ của riêng nó mà anh không thể nào hiểu được.
Cô không tóc dài thướt tha, ăn nói duyên dáng, mắt cười tình tứ như bao cô gái khác, mà nhìn cô, người ta cứ tưởng như một tay chơi rock thứ thiệt, với mái tóc hung đỏ ngang vai, quần jean lủng lỗ chỗ, áo phông rộng in hình vằn vện. Hiếm hoi lắm những ngày quan trọng cô mới mặc được một bộ mà nhìn giống như con gái nhà lành. Mắt cô vốn đã có ánh nhìn sắc lẹm rồi mà lúc nào cũng được kẻ đậm đen. Cô vẫn không khác lắm hồi bé vẫn cái sóng mũi cao ấy và làn da trắng hồng. Dù mặc thế nào trông cô cũng rất xinh.
Cô của ngày hôm nay đang phải gồng mình để can đảm, gồng mình đi qua những đổ vỡ tuổi thơ. Ừ cô là thế đó, nhưng anh vẫn yêu một cách ngây dại như kiểu trên thế gian này chỉ có một mình cô là con gái còn tất cả còn lại chỉ là những thằng con trai. Anh nhìn thấy nơi cô có điều gì đó trong veo như là mây trời, nhìn thấy những điều lãng mạn của cô. Vì anh tin chẳng có một cô gái nào xấu xa mà biết yêu hoa rẻ quạt đến điên dại.
Liếc nhìn đồng hồ, đã trễ hơn 1 tiếng rồi, chợt lo lắng, anh bấm số gọi cho cô. " You raise me up so I can stand the mountains, you raise me up to walk on stormy seas, I am strong when I am on your shoulders... " Anh gọi một lần, hai lần... chục lần, bài nhạc chờ cứ lặp lại mãi, cô không nghe máy. Anh nhủ thầm: "Chuyện gì vậy nhỉ? Sao cô không tới mà cũng không nghe máy" ...Đầu anh cứ căng lên chả biết sao mà giải đáp được, anh đứng dậy đi qua nhà cô.
Đến nơi, nhà cô tắt đèn tối thui, anh bấm chuông thử nhưng không ai trả lời. Bác Haruji hàng xóm nói vọng ra: "Nhà ấy đi đâu từ sớm rồi mà, cậu làm gì bấm chuông inh ỏi thế? " Anh lắc đầu khó hiểu, lần đầu t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.