Truyện ngắn Điều kỳ diệu của tình yêu
Lượt xem : |
ng nhịp thở của cô ấy cứ đốt cháy tôi vậy. Tim đập nhanh, rộn ràng như nhảy lô tô khiến tôi cũng không hiểu chính mình nữa.
Công việc ở phòng thiết kế không hề đơn giản với một tên lính mới tò te như tôi. Ở công ty không lúc nào là rảnh rỗi, hợp đồng cứ chốc chốc lại được mang đến đặt trên chỗ làm việc. Ngó sang bên cạnh, mấy thằng đồng nghiệp cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ nhìn nhau ngao ngán. Đêm nào cũng thức khuya để hoàn thành nốt việc còn tồn đọng trước khi đi làm vào sáng mai. Hầu như máy tính phải để render cả đêm không nghỉ. Hai ba giờ sáng mới chợp mắt được tí, một thời gian như vậy khiến tôi hốc hác hẳn.
- Hay từ mai anh đừng tới đón em nữa nhé!
Nam Phương đứng bên cạnh, chần chừ mãi không chịu lên xe, cứ nhìn chăm chăm vào tôi, mà đúng hơn là nhìn đôi mắt gấu trúc thâm sì, dù đã đeo kính để che nhưng vô ích. Giọng điệu không còn khó chịu, nạt nộ như trước nữa. Hình như cô ấy đang lo cho tôi thật thì phải. Tôi mừng đến phát điên, nhưng còn giả bộ:
- Sao lại không tới. Em định ăn quỵt thù lao à?
- Không phải, tại anh làm việc nhiều như thế, sáng còn dậy sớm đưa em đi học thế này thì mệt lắm. Từ mai em sẽ tự đi.
- Không sao. Công việc ngập đầu như thế nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí vì ngái ngủ của em là anh hả hê lắm, stress biến đi đâu ấy. Haha.
"Đáng ghét!" - Nam Phương quắc mắt lườm tôi rồi lên xe, không quên nhéo tôi một cái thật đau. Và sau hành động quen thuộc ấy, cũng rất tự nhiên, cô ấy cho tay vào túi áo tôi khiến cho tôi giật mình sững lại hồi lâu. Nói chính xác là tôi như không tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng nụ cười của Nam Phương mà tôi nhìn thấy qua gương chiếu hậu, nụ cười hiền trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, áp khuôn mặt xinh xắn vào vai tôi, tôi biết mình không mơ.
- Cái mặt em lên ảnh trông lừa tình dã man.
Tôi nhìn vào máy ảnh rồi ngước lên nói với Nam Phương. Cô bé xịu mặt, toan chạy đến đòi xem ảnh, nhưng thấy tôi nói vậy lại tỏ ra giận dỗi, quay lưng bước đi mà không thèm đợi tôi. Bật cười, tôi đành phải chạy lại làm lành:
- Anh đùa mà. Em là mẫu xinh nhất anh từng gặp đấy.
Tôi lại đưa máy ảnh lên chụp thêm một kiểu nữa, bắt đúng khoảnh khắc điệu cười mím chi của cô ấy, trông đáng yêu vô cùng. Lâu lắm mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi rủ Nam Phương đi chụp ảnh ngoài trời. Dân thiết kế như bọn tôi, lèo tèo vài ba đứa con gái thì không tính làm gì, chứ là con trai thì ngoài công việc còn hai sở thích khác nữa. Một là guitar, hai là nhiếp ảnh. Trước giờ tôi rất ít khi chụp mẫu là con gái. Tôi thích chụp phong cảnh hơn. Nhưng từ ngày gặp lại, và yêu Nam Phương, không hiểu sao tôi rất thích chụp hình cô ấy. Bức ảnh nào trông Nam Phương cũng xinh như thiên thần vậy.
- À anh này...
Nam Phương nói trong lúc tôi đang xoay chỉnh lens. Vẫn cố nhá một kiểu trước khi hạ máy ảnh xuống:
- Sao em?
- Chuẩn bị prom rồi đấy. Haha.
- Prom thì prom chứ sao. Sợ anh không dám đi hả? Chỉ sợ em không chịu cho anh đi cùng thôi - Tôi bật cười và tiếp tục giơ máy ảnh lên - Thứ mấy nhỉ?
- Tối thứ ba ạ.
Flash. Tôi sững người, hạ máy ảnh xuống.
Tối, tôi ngồi edit ảnh chụp được hồi chiều. Gần 200 tấm mà không phải bỏ tấm nào, cũng không cần chỉnh sửa nhiều. Tâm trạng khá ngổn ngang với nhiều dự định sắp phải bỏ lỡ, tôi nhấp một ngụm cafe đen đắng ngắt. Tối thứ ba tuần này tôi có hẹn với khách hàng quan trọng từ Sài Gòn ra. Công ty đã book sẵn lịch, cũng chỉ còn 2 ngày nữa, không thể nào thay đổi được. Là lính mới, không lý gì tôi lại có quyền bỏ ngang hay dời lịch, cũng không thể chuyển cho người khác.
- Mày giúp tao gặp khách hàng vào tối thứ 3 nhé. Tao có việc đột xuất, không hủy được - Tôi gọi điện cho Minh - chiến hữu thân thiết nhất của mình trong công ty.
- Việc gì mà lại quan trọng hơn việc này? Bận thì mày phải nói sớm chứ. Bên kia cũng đã có contact của mày, phương án cũng lên hết rồi, tao giúp kiểu gì được. Đừng làm sếp thất vọng. Công ty kì vọng vào vụ này lắm đấy.
- Tao biết.
Nhưng còn Nam Phương? Ông trời đúng là chơi khó tôi mà. Ai mà lường trước được buổi prom của cô ấy lại trùng vào thứ 3 cơ chứ. Không thể hủy hẹn với khách hàng, càng không thể không đi cùng Nam Phương. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Ngày thứ 2 trôi qua một cách chậm chạp nhất tôi từng thấy. Vừa làm việc, tôi vừa phải nghĩ xem nên giải quyết tình huống này thế nào. Đời là vậy, được bên này lại mất bên kia, chẳng bao giờ cho được trọn vẹn. Cuối ngày, tôi quyết định bấm điện thoại gọi cho khách hàng, xin hủy hẹn. Thôi thì, chọn thiên thần của tôi vậy.
Nam Phương is calling.
- Anh ơi - Giọng cô ấy buồn rầu.
- Có chuyện gì vậy em?
- Prom lại delay anh ạ. Chuyển sang thứ 6. Chán thế. Làm em hí hửng chọn váy suốt mấy hôm nay.
- Ơ... Vậy còn... Thôi chờ nhé, anh tan làm rồi, anh qua nhà em bây giờ đây.
- Vâng. Bye anh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đúng là có quý nhân phù trợ mà. Đang chuẩn bị gọi cho khách hàng thì Nam Phương lại gọi trước. Cô ấy đúng là thần hộ mệnh chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho tôi thôi. Trời không phụ lòng người tốt là đây. Yêu thiên thần của tôi quá.
***
Buổi gặp mặt với khách hàng diễn ra rất tốt đẹp. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào. Đây là hợp đồng lớn nhất trong những hợp đồng tôi mang về cho công ty. Vừa ra khỏi văn phòng thì Minh gọi điện:
- Tình hình sao mày?
- Ổn cả. Tao đã ra tay mà còn phải lo sao?
- Thôi đi ông tướng. Không nhờ Phương thì còn lâu mày mới chịu đi. Cô bé ấy, đúng là "quân lệnh như sơn", nhỉ? Haha
- Là sao? Tao không hiểu.
- Ơ, thì tao gọi cho Phương, hỏi có biết mày đi đâu vào thứ 3 không mà đòi hủy hẹn...
Tôi như rơi cái bụp từ trên cao xuống đất vậy. Không còn kịp nghe Minh nói thêm gì nữa, tôi phóng thật nhanh đến địa điểm dự kiến của buổi prom mà lần trước Nam Phương nói. Tiệc đã tan, mọi người bắt đầu ra về. Hóa ra prom không hề bị hủy. Chính Nam Phương dùng cách này để nói dối tôi, cô ấy không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của tôi. Những tưởng là do tôi may mắn, nhưng kì thực không phải.
Cô ấy kia rồi...
Vẫn tóc buộc cao, quần jeans và cardigan giản dị, không cầu kì, không make up, cũng không có bộ đầm xúng xính sặc sỡ như những cô bạn của mình. Và không có partner - là tôi...
- Nam Phương!
- Ơ, anh - Cô ấy reo lên - Gặp khách hàng thế nào rồi? Ổn cả không?
- Sao em bảo anh...
- Hì, có gì đâu. Chuyện nào quan trọng hơn thì phải ưu tiên chứ. Em không sao mà.
Không sao gì chứ. Hủy thi trong khi đã đăng kí King and Queen. Chuẩn bị những điệu nhảy cách đây cả tháng, nhất là khoe sẽ mang theo bạn nhảy và cuối cùng lại đi một mình. Tôi biết, Nam Phương rất mong chờ buổi prom này, thế mà tôi lại không thể đi cùng cô ấy như đã hứa...
- Anh xin lỗi.
- Ngốc à. Sao lại xin lỗi em. Không phải em lo cho anh đâu. Em sợ nếu anh bị cho nghỉ việc thì sẽ rầu rĩ suốt ngày, rồi không có ai đưa em đi ăn sáng, mua hoa và gấu bông cho em, không dậy sớm chở em đi học nữa. Không phải thế sao? Haha.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, thật lâu. Cô bé ấy, đã lớn thật rồi. Không còn hờn dỗi, cố chấp như xưa. Biết đánh đổi điều cô ấy muốn để mang lại may mắn cho tôi.
Tình yêu thật diệu kỳ. Nó có thể khiến người ta quên đi bản thân mình vì người khác. Cả tôi và cô ấy đều sẵn sàng từ bỏ niềm vui và đam mê của mình, ch
Công việc ở phòng thiết kế không hề đơn giản với một tên lính mới tò te như tôi. Ở công ty không lúc nào là rảnh rỗi, hợp đồng cứ chốc chốc lại được mang đến đặt trên chỗ làm việc. Ngó sang bên cạnh, mấy thằng đồng nghiệp cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ nhìn nhau ngao ngán. Đêm nào cũng thức khuya để hoàn thành nốt việc còn tồn đọng trước khi đi làm vào sáng mai. Hầu như máy tính phải để render cả đêm không nghỉ. Hai ba giờ sáng mới chợp mắt được tí, một thời gian như vậy khiến tôi hốc hác hẳn.
- Hay từ mai anh đừng tới đón em nữa nhé!
Nam Phương đứng bên cạnh, chần chừ mãi không chịu lên xe, cứ nhìn chăm chăm vào tôi, mà đúng hơn là nhìn đôi mắt gấu trúc thâm sì, dù đã đeo kính để che nhưng vô ích. Giọng điệu không còn khó chịu, nạt nộ như trước nữa. Hình như cô ấy đang lo cho tôi thật thì phải. Tôi mừng đến phát điên, nhưng còn giả bộ:
- Sao lại không tới. Em định ăn quỵt thù lao à?
- Không phải, tại anh làm việc nhiều như thế, sáng còn dậy sớm đưa em đi học thế này thì mệt lắm. Từ mai em sẽ tự đi.
- Không sao. Công việc ngập đầu như thế nhưng chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí vì ngái ngủ của em là anh hả hê lắm, stress biến đi đâu ấy. Haha.
"Đáng ghét!" - Nam Phương quắc mắt lườm tôi rồi lên xe, không quên nhéo tôi một cái thật đau. Và sau hành động quen thuộc ấy, cũng rất tự nhiên, cô ấy cho tay vào túi áo tôi khiến cho tôi giật mình sững lại hồi lâu. Nói chính xác là tôi như không tin vào những gì đang diễn ra. Nhưng nụ cười của Nam Phương mà tôi nhìn thấy qua gương chiếu hậu, nụ cười hiền trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, áp khuôn mặt xinh xắn vào vai tôi, tôi biết mình không mơ.
- Cái mặt em lên ảnh trông lừa tình dã man.
Tôi nhìn vào máy ảnh rồi ngước lên nói với Nam Phương. Cô bé xịu mặt, toan chạy đến đòi xem ảnh, nhưng thấy tôi nói vậy lại tỏ ra giận dỗi, quay lưng bước đi mà không thèm đợi tôi. Bật cười, tôi đành phải chạy lại làm lành:
- Anh đùa mà. Em là mẫu xinh nhất anh từng gặp đấy.
Tôi lại đưa máy ảnh lên chụp thêm một kiểu nữa, bắt đúng khoảnh khắc điệu cười mím chi của cô ấy, trông đáng yêu vô cùng. Lâu lắm mới có một ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi rủ Nam Phương đi chụp ảnh ngoài trời. Dân thiết kế như bọn tôi, lèo tèo vài ba đứa con gái thì không tính làm gì, chứ là con trai thì ngoài công việc còn hai sở thích khác nữa. Một là guitar, hai là nhiếp ảnh. Trước giờ tôi rất ít khi chụp mẫu là con gái. Tôi thích chụp phong cảnh hơn. Nhưng từ ngày gặp lại, và yêu Nam Phương, không hiểu sao tôi rất thích chụp hình cô ấy. Bức ảnh nào trông Nam Phương cũng xinh như thiên thần vậy.
- À anh này...
Nam Phương nói trong lúc tôi đang xoay chỉnh lens. Vẫn cố nhá một kiểu trước khi hạ máy ảnh xuống:
- Sao em?
- Chuẩn bị prom rồi đấy. Haha.
- Prom thì prom chứ sao. Sợ anh không dám đi hả? Chỉ sợ em không chịu cho anh đi cùng thôi - Tôi bật cười và tiếp tục giơ máy ảnh lên - Thứ mấy nhỉ?
- Tối thứ ba ạ.
Flash. Tôi sững người, hạ máy ảnh xuống.
Tối, tôi ngồi edit ảnh chụp được hồi chiều. Gần 200 tấm mà không phải bỏ tấm nào, cũng không cần chỉnh sửa nhiều. Tâm trạng khá ngổn ngang với nhiều dự định sắp phải bỏ lỡ, tôi nhấp một ngụm cafe đen đắng ngắt. Tối thứ ba tuần này tôi có hẹn với khách hàng quan trọng từ Sài Gòn ra. Công ty đã book sẵn lịch, cũng chỉ còn 2 ngày nữa, không thể nào thay đổi được. Là lính mới, không lý gì tôi lại có quyền bỏ ngang hay dời lịch, cũng không thể chuyển cho người khác.
- Mày giúp tao gặp khách hàng vào tối thứ 3 nhé. Tao có việc đột xuất, không hủy được - Tôi gọi điện cho Minh - chiến hữu thân thiết nhất của mình trong công ty.
- Việc gì mà lại quan trọng hơn việc này? Bận thì mày phải nói sớm chứ. Bên kia cũng đã có contact của mày, phương án cũng lên hết rồi, tao giúp kiểu gì được. Đừng làm sếp thất vọng. Công ty kì vọng vào vụ này lắm đấy.
- Tao biết.
Nhưng còn Nam Phương? Ông trời đúng là chơi khó tôi mà. Ai mà lường trước được buổi prom của cô ấy lại trùng vào thứ 3 cơ chứ. Không thể hủy hẹn với khách hàng, càng không thể không đi cùng Nam Phương. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Ngày thứ 2 trôi qua một cách chậm chạp nhất tôi từng thấy. Vừa làm việc, tôi vừa phải nghĩ xem nên giải quyết tình huống này thế nào. Đời là vậy, được bên này lại mất bên kia, chẳng bao giờ cho được trọn vẹn. Cuối ngày, tôi quyết định bấm điện thoại gọi cho khách hàng, xin hủy hẹn. Thôi thì, chọn thiên thần của tôi vậy.
Nam Phương is calling.
- Anh ơi - Giọng cô ấy buồn rầu.
- Có chuyện gì vậy em?
- Prom lại delay anh ạ. Chuyển sang thứ 6. Chán thế. Làm em hí hửng chọn váy suốt mấy hôm nay.
- Ơ... Vậy còn... Thôi chờ nhé, anh tan làm rồi, anh qua nhà em bây giờ đây.
- Vâng. Bye anh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đúng là có quý nhân phù trợ mà. Đang chuẩn bị gọi cho khách hàng thì Nam Phương lại gọi trước. Cô ấy đúng là thần hộ mệnh chỉ mang đến những điều tốt đẹp cho tôi thôi. Trời không phụ lòng người tốt là đây. Yêu thiên thần của tôi quá.
***
Buổi gặp mặt với khách hàng diễn ra rất tốt đẹp. Khỏi phải nói tôi vui như thế nào. Đây là hợp đồng lớn nhất trong những hợp đồng tôi mang về cho công ty. Vừa ra khỏi văn phòng thì Minh gọi điện:
- Tình hình sao mày?
- Ổn cả. Tao đã ra tay mà còn phải lo sao?
- Thôi đi ông tướng. Không nhờ Phương thì còn lâu mày mới chịu đi. Cô bé ấy, đúng là "quân lệnh như sơn", nhỉ? Haha
- Là sao? Tao không hiểu.
- Ơ, thì tao gọi cho Phương, hỏi có biết mày đi đâu vào thứ 3 không mà đòi hủy hẹn...
Tôi như rơi cái bụp từ trên cao xuống đất vậy. Không còn kịp nghe Minh nói thêm gì nữa, tôi phóng thật nhanh đến địa điểm dự kiến của buổi prom mà lần trước Nam Phương nói. Tiệc đã tan, mọi người bắt đầu ra về. Hóa ra prom không hề bị hủy. Chính Nam Phương dùng cách này để nói dối tôi, cô ấy không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới công việc của tôi. Những tưởng là do tôi may mắn, nhưng kì thực không phải.
Cô ấy kia rồi...
Vẫn tóc buộc cao, quần jeans và cardigan giản dị, không cầu kì, không make up, cũng không có bộ đầm xúng xính sặc sỡ như những cô bạn của mình. Và không có partner - là tôi...
- Nam Phương!
- Ơ, anh - Cô ấy reo lên - Gặp khách hàng thế nào rồi? Ổn cả không?
- Sao em bảo anh...
- Hì, có gì đâu. Chuyện nào quan trọng hơn thì phải ưu tiên chứ. Em không sao mà.
Không sao gì chứ. Hủy thi trong khi đã đăng kí King and Queen. Chuẩn bị những điệu nhảy cách đây cả tháng, nhất là khoe sẽ mang theo bạn nhảy và cuối cùng lại đi một mình. Tôi biết, Nam Phương rất mong chờ buổi prom này, thế mà tôi lại không thể đi cùng cô ấy như đã hứa...
- Anh xin lỗi.
- Ngốc à. Sao lại xin lỗi em. Không phải em lo cho anh đâu. Em sợ nếu anh bị cho nghỉ việc thì sẽ rầu rĩ suốt ngày, rồi không có ai đưa em đi ăn sáng, mua hoa và gấu bông cho em, không dậy sớm chở em đi học nữa. Không phải thế sao? Haha.
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, thật lâu. Cô bé ấy, đã lớn thật rồi. Không còn hờn dỗi, cố chấp như xưa. Biết đánh đổi điều cô ấy muốn để mang lại may mắn cho tôi.
Tình yêu thật diệu kỳ. Nó có thể khiến người ta quên đi bản thân mình vì người khác. Cả tôi và cô ấy đều sẵn sàng từ bỏ niềm vui và đam mê của mình, ch
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.