Truyện tình yêu - Đi qua miền thương
Lượt xem : |
cần anh. Và lần này anh tin, mình sẽ làm được điều gì đó...
***
Chưa bao giờ Duy cảm thấy mình cần một ai đó như lúc này, mọi thứ vụn vỡ ngay dưới chân cô, con người cô...
Cô đã từng yêu, đã từng hận. Không những nhiều, mà rất nhiều. Vậy mà giờ đây cô chẳng thể cảm nhận được là mình đang ở trạng thái cảm xúc nào. Cô cần ai đó, cần làm gì đó chứ không phải là ngồi đây, bối rối, lo lắng như một đứa trẻ...
Chiều nay Khôi đã đến nhà cô. Bất ngờ.
Mọi ký ức đổ dồn về như thác đổ, ào ạt tưới lên đầu cô, tóc cô, bàn tay lạnh giá của cô và một tấm thân gầy guộc già nua của cô...
Đứng trước người đàn ông này, mọi tội lỗi trong cô trỗi dậy như chưa từng chôn chặt nó sâu xuống đáy lòng. Người đàn ông này, cô đã từng yêu đến quên cả bản thân mình, nhưng cũng lại hận đến mức tự chê trách bản thân mình.
Anh ta sao lại xuất hiện ngay trước cửa nhà cô chứ?!
Những thứ xa xưa như được thể lấn át cô, chà sát trái tim quá nhiều đau thương trong cô.
Từng chút một xót xa quay lại như một đoạn phim chậm chạp..
Trong cơn sợ hãi cô đã cố gắng mọi liên lạc nhưng anh vẫn một mực không thừa nhận đứa trẻ, cô cố gắng giải bày rằng đó là sự thật, và nó đang lớn lên từng ngày trong cô. Cô đang một mình và cô cần có anh bên cạnh. Anh là cha của đứa trẻ.
Nhưng Anh đã chọn cách im lặng, cắt đứt mọi liên lạc với cô và hoàn toàn biến mất.
Giờ anh ta đứng đây và đòi gặp đứa trẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra!
Cô nhìn anh như kẻ xa lạ, không nói nên lời.
Anh là ai? Mà về đây đòi gặp con cô?
...
***
Ngay khi Hiếu đến, Duy lao vào anh và nức nở như một đứa bé đòi mẹ. Hiếu ôm cô trong lòng mà cảm nhận được sự gầy gò, yếu đuối nơi cô... Lâu lắm rồi, anh chưa bao giờ được ở gần cô đến thế này, cũng chưa bao giờ được ôm cô trong vòng tay mình như bây giờ, anh không biết có phải mình vô tâm không? chuyện gì đã khiến cô đau khổ đến mức này, nhưng ngay lúc này trong anh có một sự hạnh phúc là cuối cùng, cô cũng có lúc cần anh. Một lần nữa...
Cô mệt mỏi ngồi tựa vào Hiếu trên ghế sofa, im lặng rất lâu,hình như có thiếp đi 1 chút. Có lẽ cô đã thức nhiều đêm. Anh chưa bao giờ thấy cô như con mèo ướt thế này, dù biết mỗi ngày cô lập lờ sống như một cái bóng. Không khóc nhưng cười một cười hơn cả những nỗi buồn.
Quá khứ cứ đeo bám lấy cô như một loại dây leo sống nhờ sinh lực nơi cô, Hiếu biết mọi chuyện đã khó khăn với cô như thế nào nhưng hình như dù có trôi thêm bao nhiêu tháng, bao nhiêu mùa đi nữa, cô cũng không bao giờ xoa dịu được những vết cắt trong lòng. Anh đã cố bù đắp nhưng chẳng bao giờ cô nhận lấy, cô từ chối mà không cần dù chỉ một lời...
Đôi khi anh ước gì cô bị mất trí nhớ có phải tốt hơn không?
Cô bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng yếu ớt xa xăm, hàng loạt câu nghi vấn cô đưa ra mà không hề cần câu trả lời...
Cậu biết tớ đã gặp ai không? Là Khôi đấy, cậu còn nhớ không?
- Ùm...
-Anh ấy muốn nhận lại đứa trẻ...
- Hử?
Anh nhìn trong mắt cô, một đôi mắt vô hình vô định, có lẽ đây chính là lúc quá khứ phải bị lãng quên rồi. Tháng ngày dài đăng đẵng chẳng giúp cô nguôi ngoai phần nào, có lẽ phần khó chịu nhất trong cô hôm nay đã bị đánh thức bởi nút thắt cũ , có lẽ đã đến lúc cô phải đối mặt và quên đi những ấm ức, dày vò...
***
Trong một góc nhỏ của quán Trầm, Khôi ngồi đối diện Duy
Duy nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình, một cách bình thản nhất, không còn chồng chéo những cảm xúc khó tả đan xen. Cô đã nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc bên anh, có những tiếng cười, có những giọt nước mắt nhưng đều được gom thành 2 chữ: Hạnh phúc !
Cô nhớ lại cô ngày còn là một cô bé mới lớn, một tình yêu không toan tính đến dại khờ, và một trái tim vì anh mà nhức nhối.
Yêu đến điên đảo, đảo điên con người mình. Yêu đến quặn thắt tim gan khi từng câu chữ ngày ấy cứ vọng về trong tâm tưởng. Cô đã dành rất nhiều tủi hờn, nước mắt, và luôn cả bản thân mình để yêu anh, bên anh. Từng giây, từng phút từng nhịp đập cô đều nghĩ đến ngày tình yêu đi đến một con đường trải đầy hoa hồng và lời ước hẹn cho trăm năm...
Cô lặng lẽ quan sát anh, trong khi trái tim mình còn chút chồng chềnh của ngày cũ.
Một tình yêu
Một lời hứa
Một bờ vai
Và...
Một đứa con !
Cô không có lời giải thích cho tại sao mình lại có quyết định đó, cũng chưa từng cho mình một lý do để giải bày tội lỗi. Chỉ là cô đã đánh mất.
Đơn giản là cô đã lựa chọn ích kỉ cho mình
Đơn giản là cô với anh trước sau chỉ là hai kẻ xa lạ, chẳng có mối liên hệ gì để day dưa, níu giữa...
Bởi vì... cô đã bỏ đứa nhỏ ngay khi nó còn trong bụng mình...
***
Trước khi cô biết mình mang thai, cô đã mơ thấy mình sinh cho Anh một đứa con giống hệt Anh, trong mơ anh đã mỉm cười vô cùng hạnh phúc...Và cô biết mình cũng đã mỉm cười hạnh phúc biết bao sau khi thức dậy. Chỉ là ngay khi biết sự thật. Biết mình sẽ sắp làm một người mẹ thật sự. Cô đã chẳng bao giờ có thể mỉm cười được nụ cười đó 1 lần nữa...
Những tháng ngày dài đăng đẳng, cô cứ đau nhói khi đứa trẻ trong mơ cứ xuất hiện trong tâm trí mình. Một nụ cười trẻ thơ, một cái lún đồng tiền. Một sinh mạng. Và... cô đã từ chối!
Và Khôi đã đến lúc phải biết sự thật này.
Anh im lặng lắng nghe cô kể về những gì đã qua, những năm tháng cô ra khỏi cuộc đời anh.
Là ánh đèn trong quán quá tối, hay là đôi mắt anh hằn sâu về một sai lầm của quá khứ mà cô chẳng thể nhìn
thấy rõ anh đang nghĩ gì. Mà thật ra có bao giờ cô hiểu gì về anh đâu. Ngày đó cô chỉ cần biết mình yêu anh, mình cần có anh là đủ chứ có bao giờ biết được thật ra anh suy nghĩ gì đâu. Có thắc mắc, có tò mò, anh cũng chỉ cười rồi trả cho cô một câu "Anh khó hiểu mới khiến Em yêu anh nhiều đến thế, mới giữ được Em chứ !"
Có đứa con gái nào có thể nghi ngờ một câu nói quá ngọt như thế chứ. Cô đã tin vô điều kiện còn gì.
Chỉ khi cô bước vào phòng khám, từng chút một cảm nhận niềm tin đang từ từ vỡ nát. Chỉ khi cô tận mắt nhìn đứa con chưa có hình hài, chưa kịp mở mắt, về lại nơi thế giới tăm tối bên kia...Trái tim nhiệt huyết, đầy tình yêu, sức sống đã không còn thoi thóp, không còn nhịp đập nào nữa dành cho anh. Dành cho thế giớ tươi đẹp mà cô luôn mộng tưởng.
Mọi thứ, mọi cánh cửa đã đóng sập ngay trước đôi mắt nhòe nhoẹt nước, nhòe nhoẹt tủi hờn của mình.
***
To:
Trần Hoàng Hiếu
Cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ khi tớ cô đơn, buồn bã nhất.
Tớ đã mạnh mẽ, đã bước qua không chỉ một mình, mà vẫn luôn có một bờ vai, vòng tay đợi sẵn tớ. Tuy tớ chưa một lần thực sự tựa vào nhưng tớ biết nó ấm áp và đáng tin cậy.
Cậu đừng giày vò nghĩ mình đã sai vì trong quá khứ đã không thể cho tớ một câu trả lời. Bản thân tớ thật ra mới là người cần phải xin lỗi cậu.
Tớ biết rõ ràng tình cảm cậu dành cho tớ thế nào, biết rõ ràng mình đã có, đã yêu một người khác, thế mà vẫn ích kỷ giữ lấy cậu bên cạnh, kể lể những niềm vui, nỗi buồn không đâu của tớ cho cậu nghe, điều đó khác nào trêu ngươi cậu.
Tuổi trẻ, tớ thấy mình thật ấu trĩ vì cứ đỗ lỗi cho tuổi trẻ nhưng thật sự, những gì đã qua , tớ biết mình quá trẻ con, quá nông nỗi và quá khờ dại...
Tải trò chơi cho điện thoại
***
Chưa bao giờ Duy cảm thấy mình cần một ai đó như lúc này, mọi thứ vụn vỡ ngay dưới chân cô, con người cô...
Cô đã từng yêu, đã từng hận. Không những nhiều, mà rất nhiều. Vậy mà giờ đây cô chẳng thể cảm nhận được là mình đang ở trạng thái cảm xúc nào. Cô cần ai đó, cần làm gì đó chứ không phải là ngồi đây, bối rối, lo lắng như một đứa trẻ...
Chiều nay Khôi đã đến nhà cô. Bất ngờ.
Mọi ký ức đổ dồn về như thác đổ, ào ạt tưới lên đầu cô, tóc cô, bàn tay lạnh giá của cô và một tấm thân gầy guộc già nua của cô...
Đứng trước người đàn ông này, mọi tội lỗi trong cô trỗi dậy như chưa từng chôn chặt nó sâu xuống đáy lòng. Người đàn ông này, cô đã từng yêu đến quên cả bản thân mình, nhưng cũng lại hận đến mức tự chê trách bản thân mình.
Anh ta sao lại xuất hiện ngay trước cửa nhà cô chứ?!
Những thứ xa xưa như được thể lấn át cô, chà sát trái tim quá nhiều đau thương trong cô.
Từng chút một xót xa quay lại như một đoạn phim chậm chạp..
Trong cơn sợ hãi cô đã cố gắng mọi liên lạc nhưng anh vẫn một mực không thừa nhận đứa trẻ, cô cố gắng giải bày rằng đó là sự thật, và nó đang lớn lên từng ngày trong cô. Cô đang một mình và cô cần có anh bên cạnh. Anh là cha của đứa trẻ.
Nhưng Anh đã chọn cách im lặng, cắt đứt mọi liên lạc với cô và hoàn toàn biến mất.
Giờ anh ta đứng đây và đòi gặp đứa trẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra!
Cô nhìn anh như kẻ xa lạ, không nói nên lời.
Anh là ai? Mà về đây đòi gặp con cô?
...
***
Ngay khi Hiếu đến, Duy lao vào anh và nức nở như một đứa bé đòi mẹ. Hiếu ôm cô trong lòng mà cảm nhận được sự gầy gò, yếu đuối nơi cô... Lâu lắm rồi, anh chưa bao giờ được ở gần cô đến thế này, cũng chưa bao giờ được ôm cô trong vòng tay mình như bây giờ, anh không biết có phải mình vô tâm không? chuyện gì đã khiến cô đau khổ đến mức này, nhưng ngay lúc này trong anh có một sự hạnh phúc là cuối cùng, cô cũng có lúc cần anh. Một lần nữa...
Cô mệt mỏi ngồi tựa vào Hiếu trên ghế sofa, im lặng rất lâu,hình như có thiếp đi 1 chút. Có lẽ cô đã thức nhiều đêm. Anh chưa bao giờ thấy cô như con mèo ướt thế này, dù biết mỗi ngày cô lập lờ sống như một cái bóng. Không khóc nhưng cười một cười hơn cả những nỗi buồn.
Quá khứ cứ đeo bám lấy cô như một loại dây leo sống nhờ sinh lực nơi cô, Hiếu biết mọi chuyện đã khó khăn với cô như thế nào nhưng hình như dù có trôi thêm bao nhiêu tháng, bao nhiêu mùa đi nữa, cô cũng không bao giờ xoa dịu được những vết cắt trong lòng. Anh đã cố bù đắp nhưng chẳng bao giờ cô nhận lấy, cô từ chối mà không cần dù chỉ một lời...
Đôi khi anh ước gì cô bị mất trí nhớ có phải tốt hơn không?
Cô bắt đầu câu chuyện bằng cái giọng yếu ớt xa xăm, hàng loạt câu nghi vấn cô đưa ra mà không hề cần câu trả lời...
Cậu biết tớ đã gặp ai không? Là Khôi đấy, cậu còn nhớ không?
- Ùm...
-Anh ấy muốn nhận lại đứa trẻ...
- Hử?
Anh nhìn trong mắt cô, một đôi mắt vô hình vô định, có lẽ đây chính là lúc quá khứ phải bị lãng quên rồi. Tháng ngày dài đăng đẵng chẳng giúp cô nguôi ngoai phần nào, có lẽ phần khó chịu nhất trong cô hôm nay đã bị đánh thức bởi nút thắt cũ , có lẽ đã đến lúc cô phải đối mặt và quên đi những ấm ức, dày vò...
***
Trong một góc nhỏ của quán Trầm, Khôi ngồi đối diện Duy
Duy nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình, một cách bình thản nhất, không còn chồng chéo những cảm xúc khó tả đan xen. Cô đã nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc bên anh, có những tiếng cười, có những giọt nước mắt nhưng đều được gom thành 2 chữ: Hạnh phúc !
Cô nhớ lại cô ngày còn là một cô bé mới lớn, một tình yêu không toan tính đến dại khờ, và một trái tim vì anh mà nhức nhối.
Yêu đến điên đảo, đảo điên con người mình. Yêu đến quặn thắt tim gan khi từng câu chữ ngày ấy cứ vọng về trong tâm tưởng. Cô đã dành rất nhiều tủi hờn, nước mắt, và luôn cả bản thân mình để yêu anh, bên anh. Từng giây, từng phút từng nhịp đập cô đều nghĩ đến ngày tình yêu đi đến một con đường trải đầy hoa hồng và lời ước hẹn cho trăm năm...
Cô lặng lẽ quan sát anh, trong khi trái tim mình còn chút chồng chềnh của ngày cũ.
Một tình yêu
Một lời hứa
Một bờ vai
Và...
Một đứa con !
Cô không có lời giải thích cho tại sao mình lại có quyết định đó, cũng chưa từng cho mình một lý do để giải bày tội lỗi. Chỉ là cô đã đánh mất.
Đơn giản là cô đã lựa chọn ích kỉ cho mình
Đơn giản là cô với anh trước sau chỉ là hai kẻ xa lạ, chẳng có mối liên hệ gì để day dưa, níu giữa...
Bởi vì... cô đã bỏ đứa nhỏ ngay khi nó còn trong bụng mình...
***
Trước khi cô biết mình mang thai, cô đã mơ thấy mình sinh cho Anh một đứa con giống hệt Anh, trong mơ anh đã mỉm cười vô cùng hạnh phúc...Và cô biết mình cũng đã mỉm cười hạnh phúc biết bao sau khi thức dậy. Chỉ là ngay khi biết sự thật. Biết mình sẽ sắp làm một người mẹ thật sự. Cô đã chẳng bao giờ có thể mỉm cười được nụ cười đó 1 lần nữa...
Những tháng ngày dài đăng đẳng, cô cứ đau nhói khi đứa trẻ trong mơ cứ xuất hiện trong tâm trí mình. Một nụ cười trẻ thơ, một cái lún đồng tiền. Một sinh mạng. Và... cô đã từ chối!
Và Khôi đã đến lúc phải biết sự thật này.
Anh im lặng lắng nghe cô kể về những gì đã qua, những năm tháng cô ra khỏi cuộc đời anh.
Là ánh đèn trong quán quá tối, hay là đôi mắt anh hằn sâu về một sai lầm của quá khứ mà cô chẳng thể nhìn
thấy rõ anh đang nghĩ gì. Mà thật ra có bao giờ cô hiểu gì về anh đâu. Ngày đó cô chỉ cần biết mình yêu anh, mình cần có anh là đủ chứ có bao giờ biết được thật ra anh suy nghĩ gì đâu. Có thắc mắc, có tò mò, anh cũng chỉ cười rồi trả cho cô một câu "Anh khó hiểu mới khiến Em yêu anh nhiều đến thế, mới giữ được Em chứ !"
Có đứa con gái nào có thể nghi ngờ một câu nói quá ngọt như thế chứ. Cô đã tin vô điều kiện còn gì.
Chỉ khi cô bước vào phòng khám, từng chút một cảm nhận niềm tin đang từ từ vỡ nát. Chỉ khi cô tận mắt nhìn đứa con chưa có hình hài, chưa kịp mở mắt, về lại nơi thế giới tăm tối bên kia...Trái tim nhiệt huyết, đầy tình yêu, sức sống đã không còn thoi thóp, không còn nhịp đập nào nữa dành cho anh. Dành cho thế giớ tươi đẹp mà cô luôn mộng tưởng.
Mọi thứ, mọi cánh cửa đã đóng sập ngay trước đôi mắt nhòe nhoẹt nước, nhòe nhoẹt tủi hờn của mình.
***
To:
Trần Hoàng Hiếu
Cảm ơn cậu vì đã bên cạnh tớ khi tớ cô đơn, buồn bã nhất.
Tớ đã mạnh mẽ, đã bước qua không chỉ một mình, mà vẫn luôn có một bờ vai, vòng tay đợi sẵn tớ. Tuy tớ chưa một lần thực sự tựa vào nhưng tớ biết nó ấm áp và đáng tin cậy.
Cậu đừng giày vò nghĩ mình đã sai vì trong quá khứ đã không thể cho tớ một câu trả lời. Bản thân tớ thật ra mới là người cần phải xin lỗi cậu.
Tớ biết rõ ràng tình cảm cậu dành cho tớ thế nào, biết rõ ràng mình đã có, đã yêu một người khác, thế mà vẫn ích kỷ giữ lấy cậu bên cạnh, kể lể những niềm vui, nỗi buồn không đâu của tớ cho cậu nghe, điều đó khác nào trêu ngươi cậu.
Tuổi trẻ, tớ thấy mình thật ấu trĩ vì cứ đỗ lỗi cho tuổi trẻ nhưng thật sự, những gì đã qua , tớ biết mình quá trẻ con, quá nông nỗi và quá khờ dại...
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.