Truyện ngắn Có một điều anh đã không ngờ tới, đó là… Em yêu anh!
Lượt xem : |
huyện với một người, hoá ra lại là việc đơn giản như vậy!
* *
*
"Khả Dương, em đi photo tài liệu cho các bạn nhé!"
"Em xin phép cô cho em đi cùng Khả Dương" - Hiểu Anh đột ngột giơ tay, mặt hớn ha hớn hở.
"Em thưa cô em cũng muốn đi!" - Lại một cánh tay nữa giơ lên.
"Em, em cũng muốn đi cô ơi!!"
"Em nữa, em nữa...!"
Chỉ một lúc là cả lớp nháo nhác lên. Bọn này, thật là, dù là cưa cẩm con gái cũng không nên lộ liễu tranh giành nhau vậy chứ!! Cô giáo nhìn bọn nó một hồi, lớn giọng trấn áp:
"Chỉ có mấy tờ giấy thôi, làm gì mà phải rủ nhau cùng đi bê! Lớp trường Khánh Duy, em đi photo hộ cô đi! Còn lại ở yên hết trong lớp".
"Dạ"
Anh đi ra cửa lớp. Em ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong một thoáng, anh không kịp hiểu ý nghĩa ánh mắt của em.
* *
*
"Lớp trưởng, làm gì mà đi nhanh vậy... Hộc hộc..." - Em đuổi theo.
"Ơ, em đi theo anh làm gì?" - Anh ngần người ra.
"Cô đưa sót bài tập cho anh!" - Em giải thích, tiện tay chìa ra tập giấy trên tay.
"À ừ!"
"Nhiều giấy tờ vậy, anh ôm hết không, hay để em phụ cho." - Em cười. Nụ cười tươi như nắng làm anh ngỡ ngàng trong giây phút! Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu anh: Em đừng cười như thế trước mặt đứa con trai khác ngoài anh nhé!"
"Em đi cùng luôn đi!" - Anh nói. Đương nhiên anh hiểu ý em, chẳng qua muốn viện cớ đi cùng nói chuyện. Nhưng quả thực anh cũng đang muốn thế.
"Lớp trưởng kiêm luôn culi sai vặt à!" - Em đùa.
"Lớp trưởng cái khỉ gì chứ, toàn osin cộng với "thớt" chùa để các thầy cô chém thôi!" - Anh càu nhàu.
"Thế sao anh lại xung phong?"
"Đầu óc anh vẫn bình thường! Ngày nhập học là mồng 10, thế là cô chủ nhiệm phán quyết ai STT 10 làm lớp trưởng luôn!"
Em bật cười.
* *
*
Em bước vào cuộc đời anh, nhanh và đơn giản hơn bất cứ thứ gì anh từng nghĩ đến! Em ấm áp, nhẹ nhàng, tình cảm và vui vẻ!
Lần đầu tiên biết yêu là gì, mọi thứ đều thật mới!
Anh không thể rời mắt khỏi em, nếu em vẫn còn trong tầm nhìn của anh!
Anh hầu như không quên bất cứ thứ gì mà em từng nói với anh, và thỉng thoảng mang ra ôn lại trong đầu!
Anh cảm thấy người như nóng lên, khi thấy thằng con trai khác la liếm chỗ em.
Tim anh đập thình thịch khi nói chuyện với em, dù chỉ là trên yahoo!
Anh mò mẫm vào blog, facebook, ... của em vì muốn chạm gần hơn đến thế giới của em!
Anh tự nhiên vui một cách lạ kì, khi thấy em cũng có thói quen kí tên "KD." giống anh!
Lần đầu yêu, e dè có, ngốc nghếch có, lo lắng có, hồi hộp cũng có, và cả sợ em sẽ ... nhận ra tình cảm của anh nữa chứ!
Lần đầu anh dám nghe theo con tim của mình, trước khi sử dụng cái đầu!
Những tưởng, mọi thứ cứ đơn giản, cứ nhẹ nhàng thế thôi, tình cảm của mình cũng sẽ cứ lớn lên từng ngày như thế, cho đến khi anh đủ cam đảm nhìn vào mắt em và nói: "Anh yêu em!" thì...
* *
*
"Ê, tối nay mày có đi sinh nhật Hiểu Anh không? Nó tổ chức ở quán ăn nhà nó đấy. Nghe nói tối nay có màn Hot." - Nam Anh phấn khích nói.
"Màn Hot là màn gì?"
"Ờ, nghe nói sẽ có màn... tỏ tình!!"
"Hở?"
"Cái thằng này, mày đừng mở to mắt vậy tao ghê lắm! Tỏ tình với Dương Dương chứ còn ai ở đây!! Nhớ đi nhé!"
"Khoan, Hiểu Anh thích Dương Dương à?"
"Giời ạ chuyện này ai chả biết chứ cái thằng này! Làm gì mà cứ tỏ vẻ không biết gì thế? Mọi ngày mày tinh lắm cơ mà!"
"Thế còn Dương Dương?"
"Không biết, nhưng nghe đâu có đứa lớp mình từng chúng nó từng đi chơi riêng! Chắc tiểu muội nhà mình cũng thích...!!!" - Nam Anh bật loa liên tục - "Than ôi! Bóng hồng duy nhất của khoa Hoá đã có chủ rồi!!!"
Nghe xong, anh đờ người ra một lúc lâu, không biết nói gì! Ngực thắt lại đau nhói, cảm tưởng như rơi vào một vùng vô trọng lượng khiến không thể đứng vững được trên đôi chân mình!
Anh đã không nhớ ra là rất nhiều người thích em, và anh cứ mặc định trong đầu là em chưa thích ai
. Khả năng tính xác xuất của anh, sao lại kém đi kinh khủng vậy nhỉ?
Lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên nếm mùi vụ bị bỏ rơi, không ngờ nó lại chát vậy. Anh cười nhạt.
Tối hôm đấy, anh vẫn đến! Em xinh đẹp, duyên dáng, nổi bật, em là tâm điểm của bữa tiệc, ai cũng chú ý về phía em. Anh cũng thế. Nhưng gần một tiếng đồng hồ, em không nhận ra anh. Hoặc em vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến anh nhiều như anh tưởng. Em mỉm cười tươi với Hiểu Anh và nói chuyện với bọn trong lớp. Em có biết là, có một góc nào đó trong anh, đang nhói đau lắm không? Nước mắt chảy ngược, anh vui vẻ đến bên chúc mừng Hiểu Anh và tặng quà. Anh nói nhà anh có việc, anh về sớm. Anh không đủ bản lĩnh để đứng đó, nhìn em và Hiểu Anh cười đùa và chờ đến màn Hot.
Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình lại yếu đuối như lúc ấy!
Anh không về nhà ngay. Anh lang thang qua các phố, suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Anh, lại trở về con người suy tính và lên kế hoạch kĩ càng cho từng chi tiết trong cuộc đời mình. Bởi vì ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, mang tên Khả Dương, đã rời bỏ anh mất rồi
!
Hôm đấy là sinh nhật lần thứ 19 của anh.
Ngày hôm sau, anh vẫn bình tĩnh, và nói chuyện với em như bình thường. Tất cả đã qua rồi. Anh học cách đối xử với em chỉ như đứa em gái của anh, chứ không phải một người mà anh từng rất thích.
Ngày hôm sau, anh vẫn bình tĩnh, và nói chuyện với em như bình thường. Tất cả đã qua rồi.
Anh học cách đối xử với em chỉ như đứa em gái của anh, chứ không phải một người mà anh từng rất thích.
Anh học cách trấn áp con tim tội nghiệp của mình khi đứng bên cạnh em, và khi em thật tự nhiên vỗ nhẹ vào vai anh rủ anh xuống căng tin.
Anh học cách chú ý vào mọi thứ khác, chú ý vào môn lịch sử Đảng T__T, để thôi không nhìn em, quá nhiều lần trong một ngày!
Dù vậy, đôi khi mọi thứ không bao giờ đơn giản, mặc dù người ta rất cố gắng.
Một người nào đó quan tâm em, một người nào đó yêu em, một người nào đó khiến em yêu... nghĩ lại tất cả mọi chuyện, có lẽ anh đã ngu ngốc thật, khi bỏ qua quá nhiều chi tiết. Ví như khi em nói chuyện với anh về Hiểu Anh, anh đã đơn giản chỉ nghĩ rằng em quan tâm bạn bè.
Hoá ra mọi người đều tỏ tường cả, trừ anh : ).
Thảo nào, người ta cứ bảo, khi yêu ai cũng đều trở nên mù quáng cả. Lúc có người nói với anh câu đó, anh đã bật cười mà nói, nếu có ai mù quáng vì yêu, thì người đó cũng không phải là anh. Bởi lúc ấy, cuộc đời anh quá tốt đẹp, không có bất cứ một vết xước nào khiến anh phải nhụt chí cả, gia cảnh tốt, hình thức tạm được, học hành tốt, tương lai tươi sáng.
Nhưng không sao, tỉnh ngộ sớm cũng tốt!
* *
*
[Dương Dương">
Bữa tiệc hôm ấy thật dài! Em mệt mỏi lê lết về phòng, tiếng guốc cao gót "cộc cộc" lên sàn nhà, lạnh lùng và cô đơn. Em từ chối khi Hiểu Anh đề nghị đưa em về. Không phải sẽ rất rất độc ác với Hiểu Anh, khi mà em vẫn thản nhiên đối xử bình thường với anh ấy, sau khi đã từ chối tình cảm của người ta?
18 tuổi. Mọi thứ không đơn giản như khi em còn 17 tuổi.
17 tuổi,
Em chưa từng nghĩ rằng, mình có thể sẽ làm người khác đau đớn, chỉ bằng một từ "Không".
17 tuổi,
Em chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một người xuất hiện trong cuộc
* *
*
"Khả Dương, em đi photo tài liệu cho các bạn nhé!"
"Em xin phép cô cho em đi cùng Khả Dương" - Hiểu Anh đột ngột giơ tay, mặt hớn ha hớn hở.
"Em thưa cô em cũng muốn đi!" - Lại một cánh tay nữa giơ lên.
"Em, em cũng muốn đi cô ơi!!"
"Em nữa, em nữa...!"
Chỉ một lúc là cả lớp nháo nhác lên. Bọn này, thật là, dù là cưa cẩm con gái cũng không nên lộ liễu tranh giành nhau vậy chứ!! Cô giáo nhìn bọn nó một hồi, lớn giọng trấn áp:
"Chỉ có mấy tờ giấy thôi, làm gì mà phải rủ nhau cùng đi bê! Lớp trường Khánh Duy, em đi photo hộ cô đi! Còn lại ở yên hết trong lớp".
"Dạ"
Anh đi ra cửa lớp. Em ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong một thoáng, anh không kịp hiểu ý nghĩa ánh mắt của em.
* *
*
"Lớp trưởng, làm gì mà đi nhanh vậy... Hộc hộc..." - Em đuổi theo.
"Ơ, em đi theo anh làm gì?" - Anh ngần người ra.
"Cô đưa sót bài tập cho anh!" - Em giải thích, tiện tay chìa ra tập giấy trên tay.
"À ừ!"
"Nhiều giấy tờ vậy, anh ôm hết không, hay để em phụ cho." - Em cười. Nụ cười tươi như nắng làm anh ngỡ ngàng trong giây phút! Một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu anh: Em đừng cười như thế trước mặt đứa con trai khác ngoài anh nhé!"
"Em đi cùng luôn đi!" - Anh nói. Đương nhiên anh hiểu ý em, chẳng qua muốn viện cớ đi cùng nói chuyện. Nhưng quả thực anh cũng đang muốn thế.
"Lớp trưởng kiêm luôn culi sai vặt à!" - Em đùa.
"Lớp trưởng cái khỉ gì chứ, toàn osin cộng với "thớt" chùa để các thầy cô chém thôi!" - Anh càu nhàu.
"Thế sao anh lại xung phong?"
"Đầu óc anh vẫn bình thường! Ngày nhập học là mồng 10, thế là cô chủ nhiệm phán quyết ai STT 10 làm lớp trưởng luôn!"
Em bật cười.
* *
*
Em bước vào cuộc đời anh, nhanh và đơn giản hơn bất cứ thứ gì anh từng nghĩ đến! Em ấm áp, nhẹ nhàng, tình cảm và vui vẻ!
Lần đầu tiên biết yêu là gì, mọi thứ đều thật mới!
Anh không thể rời mắt khỏi em, nếu em vẫn còn trong tầm nhìn của anh!
Anh hầu như không quên bất cứ thứ gì mà em từng nói với anh, và thỉng thoảng mang ra ôn lại trong đầu!
Anh cảm thấy người như nóng lên, khi thấy thằng con trai khác la liếm chỗ em.
Tim anh đập thình thịch khi nói chuyện với em, dù chỉ là trên yahoo!
Anh mò mẫm vào blog, facebook, ... của em vì muốn chạm gần hơn đến thế giới của em!
Anh tự nhiên vui một cách lạ kì, khi thấy em cũng có thói quen kí tên "KD." giống anh!
Lần đầu yêu, e dè có, ngốc nghếch có, lo lắng có, hồi hộp cũng có, và cả sợ em sẽ ... nhận ra tình cảm của anh nữa chứ!
Lần đầu anh dám nghe theo con tim của mình, trước khi sử dụng cái đầu!
Những tưởng, mọi thứ cứ đơn giản, cứ nhẹ nhàng thế thôi, tình cảm của mình cũng sẽ cứ lớn lên từng ngày như thế, cho đến khi anh đủ cam đảm nhìn vào mắt em và nói: "Anh yêu em!" thì...
* *
*
"Ê, tối nay mày có đi sinh nhật Hiểu Anh không? Nó tổ chức ở quán ăn nhà nó đấy. Nghe nói tối nay có màn Hot." - Nam Anh phấn khích nói.
"Màn Hot là màn gì?"
"Ờ, nghe nói sẽ có màn... tỏ tình!!"
"Hở?"
"Cái thằng này, mày đừng mở to mắt vậy tao ghê lắm! Tỏ tình với Dương Dương chứ còn ai ở đây!! Nhớ đi nhé!"
"Khoan, Hiểu Anh thích Dương Dương à?"
"Giời ạ chuyện này ai chả biết chứ cái thằng này! Làm gì mà cứ tỏ vẻ không biết gì thế? Mọi ngày mày tinh lắm cơ mà!"
"Thế còn Dương Dương?"
"Không biết, nhưng nghe đâu có đứa lớp mình từng chúng nó từng đi chơi riêng! Chắc tiểu muội nhà mình cũng thích...!!!" - Nam Anh bật loa liên tục - "Than ôi! Bóng hồng duy nhất của khoa Hoá đã có chủ rồi!!!"
Nghe xong, anh đờ người ra một lúc lâu, không biết nói gì! Ngực thắt lại đau nhói, cảm tưởng như rơi vào một vùng vô trọng lượng khiến không thể đứng vững được trên đôi chân mình!
Anh đã không nhớ ra là rất nhiều người thích em, và anh cứ mặc định trong đầu là em chưa thích ai
. Khả năng tính xác xuất của anh, sao lại kém đi kinh khủng vậy nhỉ?
Lần đầu tiên biết yêu, cũng là lần đầu tiên nếm mùi vụ bị bỏ rơi, không ngờ nó lại chát vậy. Anh cười nhạt.
Tối hôm đấy, anh vẫn đến! Em xinh đẹp, duyên dáng, nổi bật, em là tâm điểm của bữa tiệc, ai cũng chú ý về phía em. Anh cũng thế. Nhưng gần một tiếng đồng hồ, em không nhận ra anh. Hoặc em vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến anh nhiều như anh tưởng. Em mỉm cười tươi với Hiểu Anh và nói chuyện với bọn trong lớp. Em có biết là, có một góc nào đó trong anh, đang nhói đau lắm không? Nước mắt chảy ngược, anh vui vẻ đến bên chúc mừng Hiểu Anh và tặng quà. Anh nói nhà anh có việc, anh về sớm. Anh không đủ bản lĩnh để đứng đó, nhìn em và Hiểu Anh cười đùa và chờ đến màn Hot.
Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình lại yếu đuối như lúc ấy!
Anh không về nhà ngay. Anh lang thang qua các phố, suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Anh, lại trở về con người suy tính và lên kế hoạch kĩ càng cho từng chi tiết trong cuộc đời mình. Bởi vì ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của anh, mang tên Khả Dương, đã rời bỏ anh mất rồi
!
Hôm đấy là sinh nhật lần thứ 19 của anh.
Ngày hôm sau, anh vẫn bình tĩnh, và nói chuyện với em như bình thường. Tất cả đã qua rồi. Anh học cách đối xử với em chỉ như đứa em gái của anh, chứ không phải một người mà anh từng rất thích.
Ngày hôm sau, anh vẫn bình tĩnh, và nói chuyện với em như bình thường. Tất cả đã qua rồi.
Anh học cách đối xử với em chỉ như đứa em gái của anh, chứ không phải một người mà anh từng rất thích.
Anh học cách trấn áp con tim tội nghiệp của mình khi đứng bên cạnh em, và khi em thật tự nhiên vỗ nhẹ vào vai anh rủ anh xuống căng tin.
Anh học cách chú ý vào mọi thứ khác, chú ý vào môn lịch sử Đảng T__T, để thôi không nhìn em, quá nhiều lần trong một ngày!
Dù vậy, đôi khi mọi thứ không bao giờ đơn giản, mặc dù người ta rất cố gắng.
Một người nào đó quan tâm em, một người nào đó yêu em, một người nào đó khiến em yêu... nghĩ lại tất cả mọi chuyện, có lẽ anh đã ngu ngốc thật, khi bỏ qua quá nhiều chi tiết. Ví như khi em nói chuyện với anh về Hiểu Anh, anh đã đơn giản chỉ nghĩ rằng em quan tâm bạn bè.
Hoá ra mọi người đều tỏ tường cả, trừ anh : ).
Thảo nào, người ta cứ bảo, khi yêu ai cũng đều trở nên mù quáng cả. Lúc có người nói với anh câu đó, anh đã bật cười mà nói, nếu có ai mù quáng vì yêu, thì người đó cũng không phải là anh. Bởi lúc ấy, cuộc đời anh quá tốt đẹp, không có bất cứ một vết xước nào khiến anh phải nhụt chí cả, gia cảnh tốt, hình thức tạm được, học hành tốt, tương lai tươi sáng.
Nhưng không sao, tỉnh ngộ sớm cũng tốt!
* *
*
[Dương Dương">
Bữa tiệc hôm ấy thật dài! Em mệt mỏi lê lết về phòng, tiếng guốc cao gót "cộc cộc" lên sàn nhà, lạnh lùng và cô đơn. Em từ chối khi Hiểu Anh đề nghị đưa em về. Không phải sẽ rất rất độc ác với Hiểu Anh, khi mà em vẫn thản nhiên đối xử bình thường với anh ấy, sau khi đã từ chối tình cảm của người ta?
18 tuổi. Mọi thứ không đơn giản như khi em còn 17 tuổi.
17 tuổi,
Em chưa từng nghĩ rằng, mình có thể sẽ làm người khác đau đớn, chỉ bằng một từ "Không".
17 tuổi,
Em chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một người xuất hiện trong cuộc
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.