Tiểu thuyết tình yêu Cô gia sư bé nhỏ
Lượt xem : |
a ra vào lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù có mang lòng thù hận đến đâu con người ta cũng không thể nào thoát khỏi ma lực của tình yêu, của trái tim. Anh toan ra mở cửa thì cánh cửa đã bật mở. Cô bước vào, và bắt gặp ánh nhìn lộ liễu của anh.
-Có chuyện gì với Tiểu Ly thế?- anh hỏi.
-Con bé muốn tôi giúp nó với trò đố chữ trên mạng thôi.
-Lâu đến vậy sao?- anh cật vấn.
-Cô bé cần tôi ở đó, anh không cần phải chất vấn tôi.- cô bực bội quay đi, tránh ánh nhìn của anh. Lẽ ra cô đã có thể quên được, nhưng nụ hôn của anh, sự động chạm của anh lại khơi dậy những tình cảm, những khao khát trong cô.
-Không chỉ có con bé cần em.- anh tiến gần cô. Cô lùi lại, cố giữ một khoảng cách với anh.
Bức tường sau lưng đã phản bội lại cô. Không cho cô bước tiếp nữa. Cô đứng chôn chân một chỗ.
-Em sợ tôi?
-Không.- cô lạnh lùng đáp.
-Vậy tại sao không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao em giữ khoảng cách với tôi?- anh chống tay lên bức tường sau lưng cô.
-Anh...
-Nói cho tôi biết về người đó- người em yêu. Tôi muốn biết về người đó.
-Không có ai cả. Tôi không yêu ai hết.- cô lạnh lùng đáp. Cô không muốn lộ ra rằng mình đang nói dối, nhưng làm sao có thể nói với anh rằng người đó là anh.
-Em nói dối. Chính em đã nói với tôi rằng em có yêu một người. Hôm nọ, lúc chúng ta nói chuyện với nhau. Chính em đã nói thế.
-Tôi...- cô đã quên mất. Đứng trước anh, cô không thể suy nghĩ thấu đáo được bất cứ chuyện gì.
-Nói với tôi về người đó.
-Tại sao anh lại muốn biết? Và tại sao tôi lại phải nói với anh chứ?- cô đẩy anh ra.
-Tò mò chút thôi.- anh đáp tỉnh bơ nhưng kì thực trong lòng anh đang có bão.
-Anh ấy là người đàn ông đầu tiên tôi yêu.
-Đầu tiên và mãi mãi?- anh bất chợt hỏi, một cách vô thức.
-Có lẽ sẽ như vậy... hoặc có lẽ không.- sẽ như vậy...cô sẽ yêu anh mãi mãi. Trái tim cô sẽ luôn hướng về anh, chỉ hướng về anh.
Em có biết tim tôi đau nhói? Em có biết tôi đang gục ngã? Anh đã quen bị người khác bỏ rơi. Anh cứ tưởng mình đã miễn dịch với những đau khổ. Nhưng không, tim anh sao lại đau thế này? Tôi có chút ý nghĩa gì với em không? Môi anh nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, dĩ nhiên anh không dại để cô nhìn thấy. Anh vừa mới tìm lại được con người thật của mình. Anh vừa mới khiến trái tim mình thôi băng giá. Anh vừa mới nhìn cuộc đời bằng con mắt ít cay nghiệt.
-Anh ta thật hạnh phúc.- anh nói.
-Không. Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy yêu người khác rồi.- cô nói giọng đầy chua xót và cay đắng.
-Tôi xin lỗi. Lẽ ra không nên hỏi.- gã chết tiệt đó không biết mình vừa để mất điều gì.
-Tôi ra ngoài được chưa?- cô hỏi.
-Em không muốn ở bên cạnh tôi đến vậy sao?... Thôi được rồi. Em cứ đi ra ngoài đi.
Tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc trong không gian xung quanh. Nhìn mặt anh bây giờ thật đáng sợ, đầy vẻ chết chóc. Anh đấm thật mạnh vào bức tường, sức mạnh của anh không khiến bức tường suy chuyển mà ngược lại, tay anh chảy máu.
Anh ở lỳ trong phòng cả ngày. Đến chiều, tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi trang thái tĩnh lặng. Bà Năm nói rằng có một vị khách đến tìm anh, một người phụ nữ.
-Có lẽ cậu nên tự mình gặp người đó?- bà nói, thái độ lạ lùng.
-Ai vậy?- anh hỏi đầy nghi hoặc trước thái độ của bà.
-Là cô ấy.
-Tại sao cô ta lại ở đây? Chết tiệt.- anh vội xuống nhà.- À, Tiểu Ly và cô Linh đâu rồi?
-Họ đi ra ngoài rồi. Tiểu Ly đòi cô giáo dẫn nó tới hiệu sách mua bộ trò chơi xếp chữ gì đó.
-Tốt. Tôi không muốn Tiểu Ly gặp cô ta.
Anh chạy xuống, thấy Mỹ Anh đang đứng đó. Sự giận dữ trong anh lại trào lên.
-Cô tìm đến công ty tôi, giờ lại dám tới cả nhà tôi sao?
-Bình, em xin anh. Em trở về để tạ tội với anh và con. Em luôn yêu anh và con. Em xin anh, hãy tha thứ cho em một lần, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Và em biết anh vẫn còn yêu em mà, đúng không?
-Cô thật trơ trẽn. Sao cô còn dám nói đến chuyện yêu đương ở đây?
-Đúng. Tôi thừa nhận, tôi yêu cô. Tôi yêu cô hơn chính bản thân mình, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì cô kể cả danh dự và mạng sống của tôi...
-Xin lỗi đã làm phiền, tôi không biết anh có khách.- tiếng nói cắt ngang khiến anh bàng hoàng. Anh quay lại nhìn cô và Tiểu Ly, con bé nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang giàn giụa nước mắt.
-Cha, cô ấy là ai vậy?- con bé hỏi.
-Phương Ly, con...- Mỹ Anh định chạy đến nhưng anh ngăn lại.
-Cô ấy là một người bạn của cha.- anh nhẹ nhàng nói rồi hướng ánh mắt của mình về lại phía cô.- Em đưa con bé lên phòng trước đi.- anh khó nhọc thốt nên lời.
-Xin phép. Tiểu Ly, chúng ta đi thôi.- cô dẫn Tiểu Ly lên phòng, không ngoái lại nhìn anh lấy một lần. Người phụ nữ đó, bây giờ cô đã biết người phụ nữ đó là ai.
Những lời nói của anh, cô đã nghe hết. Mỹ Anh, chị ấy thật đẹp, rất xứng với anh. Anh yêu chị ấy, phải thôi, những câu nói ấy như cứa vào trái tim cô, cắt nát tim cô thành từng mảnh.
-Hoàng Bình, anh đã thừa nhận rằng anh còn yêu em.- Mỹ Anh xúc động.
-Tôi thừa nhận tôi có yêu cô. Nhưng chỉ là đã từng, đã từng yêu cô chứ không phải còn yêu cô. Bây giờ, trái tim tôi đã chết, tôi không còn yêu cô nữa, không còn chút tình cảm nào với cô. Với tôi bây giờ, sợi dây ràng buộc duy nhất giữa chúng ta là Tiểu Ly, vì dù sao cô cũng là người đã sinh ra con bé.
-Tại sao anh không để em gặp con bé?
-Chưa phải lúc. Con bé sẽ bị sốc. Bệnh của con bé cô biết mà.
-Cô ấy, có phải anh vì cô ta.- Mỹ Anh là người thông minh, cô đã thấy cách anh nhìn cô ta. Anh chưa từng nhìn cô theo kiểu đó, dù là trước kia, lúc họ yêu nhau, bây giờ thì càng không. Anh nhìn theo cô ta đến khi cô đi hết cầu thang, ánh nhìn của anh chứa đầy nỗi lo lắng, sợ hãi khi cô ta xuất hiện, nhưng cô cảm thấy khao khát của anh dành cho cô ta, anh đã yêu cô ta, cô hiểu người đàn ông này, anh đã từng là chồng cô, người đàn ông cô yêu.
-Không. Dù có cô ấy hay không thì cũng thế thôi. Tôi hận cô. Tình yêu tôi dành cho cô đã chết kể từ giây phút cô bước ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại Tiểu Ly chưa đầy một tuổi. Còn nữa, tôi không muốn cô đến gần con bé.
-Nhưng con bé là con gái em.
-Nhưng cô đã bỏ rơi nó. Cô chỉ sinh ra nó thôi. Một người mẹ không phải là chỉ sinh ra đứa trẻ mà còn phải nuôi nấng, dạy dỗ và yêu thương nó nữa. Còn cô, cô đã bỏ rơi nó khi nó bệnh tật, nghèo khó, cô không xứng đáng làm mẹ nó.
-Em xin anh. Em chỉ muốn gặp con bé một lần thôi.
-Cô đã gặp đấy thôi.
-Em chỉ muốn nhìn kĩ nó, nói chuyện với nó. Dù sao em cũng là mẹ con bé.
-Không bao giờ. Hãy tránh xa con gái tôi. Còn bây giờ, cô hãy ra khỏi nhà của tôi. Cô không được phép có mặt ở đây.
*****
Những giọt nước mắt trào ra không thể kìm nén. Dù đã biết trước điều này, dù đã biết trước trái tim anh không thể nào thuộc về mình. Sao cô vẫn thấy tim mình đau quá! Khi nghe những câu nói ấy, cô chỉ ước sao mình tan biến ngay vào không khí. Ước sao mình chưa bao giờ đặt chân đến đây. Ước sao mình không gặp anh, không yêu anh. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào mà cô không cách nào ngăn cản. Tiếng gõ cửa khiến vang lên, cô không muốn gặp ai trong lúc này. Nhưng tiếng gõ cửa dai dẳng không dứt. Cô đành lau hết nước mắt, mở cửa. Anh đang đứng mặt cô.
-Có chuyện gì vậy?- cô hỏi.
-Em khóc
-Có chuyện gì với Tiểu Ly thế?- anh hỏi.
-Con bé muốn tôi giúp nó với trò đố chữ trên mạng thôi.
-Lâu đến vậy sao?- anh cật vấn.
-Cô bé cần tôi ở đó, anh không cần phải chất vấn tôi.- cô bực bội quay đi, tránh ánh nhìn của anh. Lẽ ra cô đã có thể quên được, nhưng nụ hôn của anh, sự động chạm của anh lại khơi dậy những tình cảm, những khao khát trong cô.
-Không chỉ có con bé cần em.- anh tiến gần cô. Cô lùi lại, cố giữ một khoảng cách với anh.
Bức tường sau lưng đã phản bội lại cô. Không cho cô bước tiếp nữa. Cô đứng chôn chân một chỗ.
-Em sợ tôi?
-Không.- cô lạnh lùng đáp.
-Vậy tại sao không nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao em giữ khoảng cách với tôi?- anh chống tay lên bức tường sau lưng cô.
-Anh...
-Nói cho tôi biết về người đó- người em yêu. Tôi muốn biết về người đó.
-Không có ai cả. Tôi không yêu ai hết.- cô lạnh lùng đáp. Cô không muốn lộ ra rằng mình đang nói dối, nhưng làm sao có thể nói với anh rằng người đó là anh.
-Em nói dối. Chính em đã nói với tôi rằng em có yêu một người. Hôm nọ, lúc chúng ta nói chuyện với nhau. Chính em đã nói thế.
-Tôi...- cô đã quên mất. Đứng trước anh, cô không thể suy nghĩ thấu đáo được bất cứ chuyện gì.
-Nói với tôi về người đó.
-Tại sao anh lại muốn biết? Và tại sao tôi lại phải nói với anh chứ?- cô đẩy anh ra.
-Tò mò chút thôi.- anh đáp tỉnh bơ nhưng kì thực trong lòng anh đang có bão.
-Anh ấy là người đàn ông đầu tiên tôi yêu.
-Đầu tiên và mãi mãi?- anh bất chợt hỏi, một cách vô thức.
-Có lẽ sẽ như vậy... hoặc có lẽ không.- sẽ như vậy...cô sẽ yêu anh mãi mãi. Trái tim cô sẽ luôn hướng về anh, chỉ hướng về anh.
Em có biết tim tôi đau nhói? Em có biết tôi đang gục ngã? Anh đã quen bị người khác bỏ rơi. Anh cứ tưởng mình đã miễn dịch với những đau khổ. Nhưng không, tim anh sao lại đau thế này? Tôi có chút ý nghĩa gì với em không? Môi anh nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, dĩ nhiên anh không dại để cô nhìn thấy. Anh vừa mới tìm lại được con người thật của mình. Anh vừa mới khiến trái tim mình thôi băng giá. Anh vừa mới nhìn cuộc đời bằng con mắt ít cay nghiệt.
-Anh ta thật hạnh phúc.- anh nói.
-Không. Anh ấy không yêu tôi. Anh ấy yêu người khác rồi.- cô nói giọng đầy chua xót và cay đắng.
-Tôi xin lỗi. Lẽ ra không nên hỏi.- gã chết tiệt đó không biết mình vừa để mất điều gì.
-Tôi ra ngoài được chưa?- cô hỏi.
-Em không muốn ở bên cạnh tôi đến vậy sao?... Thôi được rồi. Em cứ đi ra ngoài đi.
Tiếng cánh cửa đóng lại khô khốc trong không gian xung quanh. Nhìn mặt anh bây giờ thật đáng sợ, đầy vẻ chết chóc. Anh đấm thật mạnh vào bức tường, sức mạnh của anh không khiến bức tường suy chuyển mà ngược lại, tay anh chảy máu.
Anh ở lỳ trong phòng cả ngày. Đến chiều, tiếng gõ cửa lôi anh ra khỏi trang thái tĩnh lặng. Bà Năm nói rằng có một vị khách đến tìm anh, một người phụ nữ.
-Có lẽ cậu nên tự mình gặp người đó?- bà nói, thái độ lạ lùng.
-Ai vậy?- anh hỏi đầy nghi hoặc trước thái độ của bà.
-Là cô ấy.
-Tại sao cô ta lại ở đây? Chết tiệt.- anh vội xuống nhà.- À, Tiểu Ly và cô Linh đâu rồi?
-Họ đi ra ngoài rồi. Tiểu Ly đòi cô giáo dẫn nó tới hiệu sách mua bộ trò chơi xếp chữ gì đó.
-Tốt. Tôi không muốn Tiểu Ly gặp cô ta.
Anh chạy xuống, thấy Mỹ Anh đang đứng đó. Sự giận dữ trong anh lại trào lên.
-Cô tìm đến công ty tôi, giờ lại dám tới cả nhà tôi sao?
-Bình, em xin anh. Em trở về để tạ tội với anh và con. Em luôn yêu anh và con. Em xin anh, hãy tha thứ cho em một lần, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Và em biết anh vẫn còn yêu em mà, đúng không?
-Cô thật trơ trẽn. Sao cô còn dám nói đến chuyện yêu đương ở đây?
-Đúng. Tôi thừa nhận, tôi yêu cô. Tôi yêu cô hơn chính bản thân mình, tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì cô kể cả danh dự và mạng sống của tôi...
-Xin lỗi đã làm phiền, tôi không biết anh có khách.- tiếng nói cắt ngang khiến anh bàng hoàng. Anh quay lại nhìn cô và Tiểu Ly, con bé nhìn chằm chằm vào người đàn bà đang giàn giụa nước mắt.
-Cha, cô ấy là ai vậy?- con bé hỏi.
-Phương Ly, con...- Mỹ Anh định chạy đến nhưng anh ngăn lại.
-Cô ấy là một người bạn của cha.- anh nhẹ nhàng nói rồi hướng ánh mắt của mình về lại phía cô.- Em đưa con bé lên phòng trước đi.- anh khó nhọc thốt nên lời.
-Xin phép. Tiểu Ly, chúng ta đi thôi.- cô dẫn Tiểu Ly lên phòng, không ngoái lại nhìn anh lấy một lần. Người phụ nữ đó, bây giờ cô đã biết người phụ nữ đó là ai.
Những lời nói của anh, cô đã nghe hết. Mỹ Anh, chị ấy thật đẹp, rất xứng với anh. Anh yêu chị ấy, phải thôi, những câu nói ấy như cứa vào trái tim cô, cắt nát tim cô thành từng mảnh.
-Hoàng Bình, anh đã thừa nhận rằng anh còn yêu em.- Mỹ Anh xúc động.
-Tôi thừa nhận tôi có yêu cô. Nhưng chỉ là đã từng, đã từng yêu cô chứ không phải còn yêu cô. Bây giờ, trái tim tôi đã chết, tôi không còn yêu cô nữa, không còn chút tình cảm nào với cô. Với tôi bây giờ, sợi dây ràng buộc duy nhất giữa chúng ta là Tiểu Ly, vì dù sao cô cũng là người đã sinh ra con bé.
-Tại sao anh không để em gặp con bé?
-Chưa phải lúc. Con bé sẽ bị sốc. Bệnh của con bé cô biết mà.
-Cô ấy, có phải anh vì cô ta.- Mỹ Anh là người thông minh, cô đã thấy cách anh nhìn cô ta. Anh chưa từng nhìn cô theo kiểu đó, dù là trước kia, lúc họ yêu nhau, bây giờ thì càng không. Anh nhìn theo cô ta đến khi cô đi hết cầu thang, ánh nhìn của anh chứa đầy nỗi lo lắng, sợ hãi khi cô ta xuất hiện, nhưng cô cảm thấy khao khát của anh dành cho cô ta, anh đã yêu cô ta, cô hiểu người đàn ông này, anh đã từng là chồng cô, người đàn ông cô yêu.
-Không. Dù có cô ấy hay không thì cũng thế thôi. Tôi hận cô. Tình yêu tôi dành cho cô đã chết kể từ giây phút cô bước ra khỏi căn nhà đó, bỏ lại Tiểu Ly chưa đầy một tuổi. Còn nữa, tôi không muốn cô đến gần con bé.
-Nhưng con bé là con gái em.
-Nhưng cô đã bỏ rơi nó. Cô chỉ sinh ra nó thôi. Một người mẹ không phải là chỉ sinh ra đứa trẻ mà còn phải nuôi nấng, dạy dỗ và yêu thương nó nữa. Còn cô, cô đã bỏ rơi nó khi nó bệnh tật, nghèo khó, cô không xứng đáng làm mẹ nó.
-Em xin anh. Em chỉ muốn gặp con bé một lần thôi.
-Cô đã gặp đấy thôi.
-Em chỉ muốn nhìn kĩ nó, nói chuyện với nó. Dù sao em cũng là mẹ con bé.
-Không bao giờ. Hãy tránh xa con gái tôi. Còn bây giờ, cô hãy ra khỏi nhà của tôi. Cô không được phép có mặt ở đây.
*****
Những giọt nước mắt trào ra không thể kìm nén. Dù đã biết trước điều này, dù đã biết trước trái tim anh không thể nào thuộc về mình. Sao cô vẫn thấy tim mình đau quá! Khi nghe những câu nói ấy, cô chỉ ước sao mình tan biến ngay vào không khí. Ước sao mình chưa bao giờ đặt chân đến đây. Ước sao mình không gặp anh, không yêu anh. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào mà cô không cách nào ngăn cản. Tiếng gõ cửa khiến vang lên, cô không muốn gặp ai trong lúc này. Nhưng tiếng gõ cửa dai dẳng không dứt. Cô đành lau hết nước mắt, mở cửa. Anh đang đứng mặt cô.
-Có chuyện gì vậy?- cô hỏi.
-Em khóc
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.