Tiểu thuyết tình yêu Cô gia sư bé nhỏ
Lượt xem : |
i của kẻ khác. Nhưng đấy cũng chỉ là nghĩ ngợi vẩn vơ, cô không phải làm cả hai việc đó, việc của cô bây giờ là chăm sóc và dạy dỗ cô bé đáng yêu kia. Rồi cô sẽ cố tìm một công việc ở một văn phòng luật.
-Sao cô lại ngồi ở đây?- tiếng nói vang từ sau lưng khiến cô giật nảy mình, quay lại. Anh đang đứng đó, nhìn cô ánh mắt khó hiểu.
-Tôi...Hôm nay anh không phải tới công ty sao?- cô hỏi.
-Không, tôi làm việc ở nhà. Sao cô lại ngồi ở đây?
-Tôi ngồi ở...- cô chưa kịp nói hết câu thì nhận ra từ nãy tới giờ cô đang ngồi ở trên mấy bậc cầu thang, chắn lối đi của anh.
-Àh! Tôi cần suy nghĩ chút việc...Tại lúc nãy tôi không thấy bà Năm đâu cả, tôi nghĩ không ai ở nhà.
-Bà Năm đi tới thăm một người quen khoảng hai tuần, hình như người ấy bị ốm. Có lẽ việc ở nhà tôi sẽ phải nhờ cô, cô không phiền chứ?
-Không...dù sao thì cả ngày tôi cũng chỉ ở nhà thôi mà.
-Cảm ơn cô. Tôi sẽ tăng lương cho cô.
-Cảm ơn....Anh cần gì không?- cô hỏi khi thấy anh vẫn đứng mãi ở cầu thang.
-Tôi định lấy chút nước thôi.- anh bước lại phía tủ bếp lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót cho mình một chút nước lạnh.
Cô quan sát những hành động của anh, từng bước đi của anh, những cử chỉ toát lên vẻ mạnh mẽ của người đàn ông. Anh quay lại nhìn cô. Cô bối rối. Quay đi. Trở lại phòng mình. Anh vẫn nhìn theo cô. Cô cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo sau lưng mình.
Anh nhìn cô đi hết cầu thang. Chờ đợi một điều gì đó mơ hồ mà ngay chính anh cũng không biết chính xác đó là gì.
Một tuần sau...
Hoàng Bình quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà để làm quen với một số đối tác mới và nhân tiện tìm cách lấy lòng một số quan chức, tiện cho công việc sau này của anh. Với người như anh, những bữa tiệc là điều không thể tránh khỏi và là một phần của cuộc sống. Bữa tiệc hôm nay, có cả sự tham dự của ông bà chủ tịch tập đoàn khách sạn Leohnean. Sự xuất hiện của Burin Yan- chủ tịch của Leohnean là một may mắn lớn, tầm ảnh hưởng của ông ta sẽ giúp Pamelie nhanh chóng bước chân vào lĩnh vực nhà hàng - khách sạn. Vợ của ông Yan là người Việt Nam, vì vậy, anh đã tổ chức một bữa tiệc đậm chất Việt Nam. Lần này, hai vợ chồng ông về Việt Nam để đi nghỉ, anh cần tận dụng cơ hội ngàn năm có một này. Vợ chồng ông Yan và một vài vị khách sẽ lưu lại nhà anh một tuần. Anh thuê nhiều người làm, ba đầu bếp nổi tiếng, những bữa tiệc diễn ra liên miên, bằng mọi giá anh phải khiến những vị khách của mình hài lòng.
Nhờ bữa tiệc mà Linh không bận rộn làm việc nhà nữa, cô lại quay về với công việc chính của mình là chăm sóc Tiểu Ly. Bà Năm vẫn chưa thể quay lại vì người bà con của bà đang ốm, Tiểu Ly tham gia cùng anh trong những bữa tiệc tối, còn cô thì thỉnh thoảng ra ngoài vườn dạo chơi khi không có ai. Khu vườn rộng vừa mới hôm qua còn đang đầy tiếng nói cười, tiếng nhạc du dương, bây giờ, lại trở nên trong xanh và yên bình. Cô dừng lại trước bồn hoa hồng, đủ các loại màu sắc nhưng cô chỉ chú ý đến khóm hồng vàng đang tắm mình trong nắng vàng. Màu vàng của hoa hòa quyện với màu vàng ấm áp của nắng khiến cho không gian xung quanh như lấp lánh toàn một màu vàng.
-Hoa hồng vàng... tượng trưng cho sự phản bội.- giọng nói của người phụ nữ cất lên khiến cô quay lại. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và giọng nói nhẹ nhàng êm ru đang nhìn cô nở nụ cười trìu mến.- Cô gái, có lẽ tôi đã làm phiền cô chăng?
-Ơ! Dạ không. Tôi chỉ đang ngắm nhìn mấy bông hoa. Chắc bà là khách của ông chủ?
-Phải. Còn cô là...?
-Tôi là gia sư của con gái ông ấy.
-Tôi thấy cô chăm chú vào khóm hồng vàng đó. Cô thích chúng sao?
-Cũng không hẳn vậy, tôi thích nhất là hoa cẩm chướng. Nhưng hoa hồng vàng cũng có sức hút riêng của nó, khiến người chiêm ngưỡng nó không thể rời mắt.
-Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội, cô thấy được gì từ sự phản bội.- hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.
-Hoa hồng vàng chỉ tượng trưng cho sự phản bội của Eros. Với tôi, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu vĩnh cửu dành cho Eros khiến nàng Elisa phải chết, khiến Zeus biến nàng thành hoa hồng vàng chứ không để nàng thành cát bụi. Có lẽ, ở một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim mình, Elisa cũng đã tha thứ cho Eros.
-Hay lắm. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Vậy cô có tình yêu vĩnh cửu chưa?- bà hỏi cô.
-Vẫn chưa. Có lẽ tình yêu không đến với tôi đâu.- cô trả lời, và chợt nhận ra trong giọng nói của mình vương chút buồn, tại sao lại vậy?
-Cô gái của tôi, tình yêu đến với tất cả mọi người. Đó là thứ duy nhất- ngoài cái chết ra- mà bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể chối bỏ.
-Phu nhân Yan, thì ra bà ở đây...- giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô bủn rủn, trái tim cô run rẩy.- ...cùng với cô gia sư của con gái tôi.
-Anh có một cô gia sư tuyệt vời.- bà mỉm cười nói rồi đứng lên.- Rất vui được gặp cô, cô gái.
-Chúc cô tìm được bông hoa vàng của chính mình...- bà nói nhỏ với cô -Có lẽ bông hoa ấy đang ở trước mặt cô đấy- bà bất chợt nói khi nhìn thấy anh và đi vào trong. Giờ chỉ còn lại anh và cô.
-Hai người nói chuyện gì vậy?- anh hỏi.
-Không có gì. Bà ấy và tôi chỉ nói một chút về mấy bông hoa. Xin phép, tôi về phòng.
-Khoan đi đã. Nói chuyện với tôi chút đi.- anh bước đến bên cô. Trái tim cô run rẩy. Tại sao bà ấy lại nói vậy? Trước mặt cô...là ở đâu...chẳng lẽ lại là anh. Không phải.
-Anh có chuyện gì muốn nói?- cô hỏi, không dám nhúc nhích bởi anh đang ngồi bên cạnh cô, cảm giác này khiến cô như nghẹt thở.
-Lúc nãy bà ấy nói tìm tình yêu là sao?- anh hỏi.
-Chúng tôi đang nói chuyện về ý nghĩa của hoa hồng vàng thôi. Không có gì to tát cả.
-Vậy cô tìm được tình yêu cho mình chưa?... Ý tôi là cô đã có bạn trai?
-Chưa. Tôi không có bạn trai.- cô đáp lại anh.
-Vậy sao? Tại sao? Cô không có ai theo đuổi hay cô theo chủ nghĩa độc thân hoặc cái gì đó đại loại thế?- anh vẫn có tìm hiểu.
-Không phải vậy. Chỉ là tôi không có thời gian để tâm tới chuyện đó. Cuộc sống có nhiều cái phải lo lắng.
-Nhưng như vậy chẳng lẽ không có người đàn ông nào khiến trái tim cô rung động ư?- anh vẫn tiếp tục ngoan cố.
-Có lẽ là có.- cô trả lời. Phải, có lẽ là có, và người đó là...cô không muốn nghĩ đến người đó trong lúc này, không hề muốn. Nhưng...
-Ai vậy?- anh hỏi cảm thấy miệng mình khô khốc. Anh thậm chí còn chẳng ý thức được điều mình vừa hỏi cô là gì. Dù cho người đó là ai thì hắn là một kẻ may mắn. Anh nghĩ thế. Cô là một cô gái tốt, một người bạn tốt.
-Tôi không muốn nhắc đến anh ấy.- cô trả lời. Và anh im lặng.
Cái chết tiệt gì đang diễn ra trong anh thế này, anh không còn nghĩ được bất cứ điều gì ra hồn nữa. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này với một người phụ nữ. Cái cảm giác bực bội, giận dữ, tức tối, muốn giết một ai đó nhưng cũng lo sợ, những dây thần kinh trong đầu như tê liệt. Cô ta chẳng là ai cả, cô ta chỉ là một cô gái bình thường. Cô ta rồi cũng sẽ lại đi, đến lúc ấy, anh sẽ chỉ nhớ về cô giống như những cô gia sư khác của con anh.
Anh đã ở bên cạnh cô, rất gần cô, gần đến nỗi khiến cô e sợ. Anh chưa bao giờ gần cô đến thế nhưng cũng chưa bao giờ xa cô đến thế. Bây giờ thì cô thực sự nhận ra, cô đã yêu anh. Phải, từ trước tới giờ, chỉ có một người đàn ông khiến cô để tâm đến, từ khi anh xuất hiện, ánh mắt cô chỉ dõi theo anh.
-Sao cô lại ngồi ở đây?- tiếng nói vang từ sau lưng khiến cô giật nảy mình, quay lại. Anh đang đứng đó, nhìn cô ánh mắt khó hiểu.
-Tôi...Hôm nay anh không phải tới công ty sao?- cô hỏi.
-Không, tôi làm việc ở nhà. Sao cô lại ngồi ở đây?
-Tôi ngồi ở...- cô chưa kịp nói hết câu thì nhận ra từ nãy tới giờ cô đang ngồi ở trên mấy bậc cầu thang, chắn lối đi của anh.
-Àh! Tôi cần suy nghĩ chút việc...Tại lúc nãy tôi không thấy bà Năm đâu cả, tôi nghĩ không ai ở nhà.
-Bà Năm đi tới thăm một người quen khoảng hai tuần, hình như người ấy bị ốm. Có lẽ việc ở nhà tôi sẽ phải nhờ cô, cô không phiền chứ?
-Không...dù sao thì cả ngày tôi cũng chỉ ở nhà thôi mà.
-Cảm ơn cô. Tôi sẽ tăng lương cho cô.
-Cảm ơn....Anh cần gì không?- cô hỏi khi thấy anh vẫn đứng mãi ở cầu thang.
-Tôi định lấy chút nước thôi.- anh bước lại phía tủ bếp lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót cho mình một chút nước lạnh.
Cô quan sát những hành động của anh, từng bước đi của anh, những cử chỉ toát lên vẻ mạnh mẽ của người đàn ông. Anh quay lại nhìn cô. Cô bối rối. Quay đi. Trở lại phòng mình. Anh vẫn nhìn theo cô. Cô cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo sau lưng mình.
Anh nhìn cô đi hết cầu thang. Chờ đợi một điều gì đó mơ hồ mà ngay chính anh cũng không biết chính xác đó là gì.
Một tuần sau...
Hoàng Bình quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà để làm quen với một số đối tác mới và nhân tiện tìm cách lấy lòng một số quan chức, tiện cho công việc sau này của anh. Với người như anh, những bữa tiệc là điều không thể tránh khỏi và là một phần của cuộc sống. Bữa tiệc hôm nay, có cả sự tham dự của ông bà chủ tịch tập đoàn khách sạn Leohnean. Sự xuất hiện của Burin Yan- chủ tịch của Leohnean là một may mắn lớn, tầm ảnh hưởng của ông ta sẽ giúp Pamelie nhanh chóng bước chân vào lĩnh vực nhà hàng - khách sạn. Vợ của ông Yan là người Việt Nam, vì vậy, anh đã tổ chức một bữa tiệc đậm chất Việt Nam. Lần này, hai vợ chồng ông về Việt Nam để đi nghỉ, anh cần tận dụng cơ hội ngàn năm có một này. Vợ chồng ông Yan và một vài vị khách sẽ lưu lại nhà anh một tuần. Anh thuê nhiều người làm, ba đầu bếp nổi tiếng, những bữa tiệc diễn ra liên miên, bằng mọi giá anh phải khiến những vị khách của mình hài lòng.
Nhờ bữa tiệc mà Linh không bận rộn làm việc nhà nữa, cô lại quay về với công việc chính của mình là chăm sóc Tiểu Ly. Bà Năm vẫn chưa thể quay lại vì người bà con của bà đang ốm, Tiểu Ly tham gia cùng anh trong những bữa tiệc tối, còn cô thì thỉnh thoảng ra ngoài vườn dạo chơi khi không có ai. Khu vườn rộng vừa mới hôm qua còn đang đầy tiếng nói cười, tiếng nhạc du dương, bây giờ, lại trở nên trong xanh và yên bình. Cô dừng lại trước bồn hoa hồng, đủ các loại màu sắc nhưng cô chỉ chú ý đến khóm hồng vàng đang tắm mình trong nắng vàng. Màu vàng của hoa hòa quyện với màu vàng ấm áp của nắng khiến cho không gian xung quanh như lấp lánh toàn một màu vàng.
-Hoa hồng vàng... tượng trưng cho sự phản bội.- giọng nói của người phụ nữ cất lên khiến cô quay lại. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và giọng nói nhẹ nhàng êm ru đang nhìn cô nở nụ cười trìu mến.- Cô gái, có lẽ tôi đã làm phiền cô chăng?
-Ơ! Dạ không. Tôi chỉ đang ngắm nhìn mấy bông hoa. Chắc bà là khách của ông chủ?
-Phải. Còn cô là...?
-Tôi là gia sư của con gái ông ấy.
-Tôi thấy cô chăm chú vào khóm hồng vàng đó. Cô thích chúng sao?
-Cũng không hẳn vậy, tôi thích nhất là hoa cẩm chướng. Nhưng hoa hồng vàng cũng có sức hút riêng của nó, khiến người chiêm ngưỡng nó không thể rời mắt.
-Hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội, cô thấy được gì từ sự phản bội.- hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.
-Hoa hồng vàng chỉ tượng trưng cho sự phản bội của Eros. Với tôi, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu vĩnh cửu dành cho Eros khiến nàng Elisa phải chết, khiến Zeus biến nàng thành hoa hồng vàng chứ không để nàng thành cát bụi. Có lẽ, ở một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim mình, Elisa cũng đã tha thứ cho Eros.
-Hay lắm. Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Vậy cô có tình yêu vĩnh cửu chưa?- bà hỏi cô.
-Vẫn chưa. Có lẽ tình yêu không đến với tôi đâu.- cô trả lời, và chợt nhận ra trong giọng nói của mình vương chút buồn, tại sao lại vậy?
-Cô gái của tôi, tình yêu đến với tất cả mọi người. Đó là thứ duy nhất- ngoài cái chết ra- mà bất cứ ai trong chúng ta cũng không thể chối bỏ.
-Phu nhân Yan, thì ra bà ở đây...- giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô bủn rủn, trái tim cô run rẩy.- ...cùng với cô gia sư của con gái tôi.
-Anh có một cô gia sư tuyệt vời.- bà mỉm cười nói rồi đứng lên.- Rất vui được gặp cô, cô gái.
-Chúc cô tìm được bông hoa vàng của chính mình...- bà nói nhỏ với cô -Có lẽ bông hoa ấy đang ở trước mặt cô đấy- bà bất chợt nói khi nhìn thấy anh và đi vào trong. Giờ chỉ còn lại anh và cô.
-Hai người nói chuyện gì vậy?- anh hỏi.
-Không có gì. Bà ấy và tôi chỉ nói một chút về mấy bông hoa. Xin phép, tôi về phòng.
-Khoan đi đã. Nói chuyện với tôi chút đi.- anh bước đến bên cô. Trái tim cô run rẩy. Tại sao bà ấy lại nói vậy? Trước mặt cô...là ở đâu...chẳng lẽ lại là anh. Không phải.
-Anh có chuyện gì muốn nói?- cô hỏi, không dám nhúc nhích bởi anh đang ngồi bên cạnh cô, cảm giác này khiến cô như nghẹt thở.
-Lúc nãy bà ấy nói tìm tình yêu là sao?- anh hỏi.
-Chúng tôi đang nói chuyện về ý nghĩa của hoa hồng vàng thôi. Không có gì to tát cả.
-Vậy cô tìm được tình yêu cho mình chưa?... Ý tôi là cô đã có bạn trai?
-Chưa. Tôi không có bạn trai.- cô đáp lại anh.
-Vậy sao? Tại sao? Cô không có ai theo đuổi hay cô theo chủ nghĩa độc thân hoặc cái gì đó đại loại thế?- anh vẫn có tìm hiểu.
-Không phải vậy. Chỉ là tôi không có thời gian để tâm tới chuyện đó. Cuộc sống có nhiều cái phải lo lắng.
-Nhưng như vậy chẳng lẽ không có người đàn ông nào khiến trái tim cô rung động ư?- anh vẫn tiếp tục ngoan cố.
-Có lẽ là có.- cô trả lời. Phải, có lẽ là có, và người đó là...cô không muốn nghĩ đến người đó trong lúc này, không hề muốn. Nhưng...
-Ai vậy?- anh hỏi cảm thấy miệng mình khô khốc. Anh thậm chí còn chẳng ý thức được điều mình vừa hỏi cô là gì. Dù cho người đó là ai thì hắn là một kẻ may mắn. Anh nghĩ thế. Cô là một cô gái tốt, một người bạn tốt.
-Tôi không muốn nhắc đến anh ấy.- cô trả lời. Và anh im lặng.
Cái chết tiệt gì đang diễn ra trong anh thế này, anh không còn nghĩ được bất cứ điều gì ra hồn nữa. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này với một người phụ nữ. Cái cảm giác bực bội, giận dữ, tức tối, muốn giết một ai đó nhưng cũng lo sợ, những dây thần kinh trong đầu như tê liệt. Cô ta chẳng là ai cả, cô ta chỉ là một cô gái bình thường. Cô ta rồi cũng sẽ lại đi, đến lúc ấy, anh sẽ chỉ nhớ về cô giống như những cô gia sư khác của con anh.
Anh đã ở bên cạnh cô, rất gần cô, gần đến nỗi khiến cô e sợ. Anh chưa bao giờ gần cô đến thế nhưng cũng chưa bao giờ xa cô đến thế. Bây giờ thì cô thực sự nhận ra, cô đã yêu anh. Phải, từ trước tới giờ, chỉ có một người đàn ông khiến cô để tâm đến, từ khi anh xuất hiện, ánh mắt cô chỉ dõi theo anh.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.