Tiểu thuyết tình yêu Cô gia sư bé nhỏ
Lượt xem : |
h khiến Hùng và cô mệt nhoài. Hùng sung sướng đi đi lại lại, mua sắm đủ các loại đồ đạc. Còn cô thì bị hai người đó kéo qua kéo lại. Ông chồng thì lôi cô đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ để sắm đồ. Bà vợ thì ngày nào cũng bắt cô buôn chuyện đến quá khuya. Một người ở ngay bên cạnh, một người ở cách nửa vòng trái đất...còn một người thì lúc nào trông cũng như muốn giết ai đó, cô tự dưng lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Ơn trời là cái ngày đó cũng đến. Hùng "lôi" cô ra khỏi giường từ lúc sáu giờ sáng, không cần biết bà vợ yêu quí của anh "hành hạ" cô đến tận 2 giờ sáng. Hai người chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp nhà cửa. Bảy rưỡi. Máy bay hạ cánh. Hùng nhấp nhổm, không thể đứng yên một chỗ, anh cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cách li.
-Được rồi, được rồi, anh đứng im một chỗ cho em nhờ cái, chóng hết cả mặt. Bây giờ chưa đến tám giờ, họ còn phải làm thủ tục nữa.
-Sắp tám giờ rồi. Tại anh nôn nóng quá?- anh gãi đầu nói, lại tiếp tục ngoái đầu về phía phòng cách li.
-Một tuần rồi em không được yên với hai người. Nếu không vì con trai yêu quí của em thì em đã cho hai người một trận rồi.
-Ơ, kia rồi.- Hùng hét lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng như đứa trẻ được quà.
-Ôi, bạn yêu, tớ nhớ cậu quá đi mất.- Trang đang bế bé Yun chạy lại ôm chầm lấy cô, bỏ mặc Hùng với khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn thất vọng.
-Anh cũng phải chờ em từ sáng tới giờ. Sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy?
-Xì, thôi đi, bọn em hai năm mới được gặp lại. Còn anh, mới một tuần không gặp.- Trang nói thế nhưng cũng ôm lấy anh thật chặt và đặt một nụ hôn lên môi anh.
-Bé Yun. Lại đây với mẹ nào.- cô giơ tay ra bế khi Trang đưa thằng bé cho cô. Nhìn thằng bé thật đáng yêu làm sao.
-Nó khác quá.- cô nói.
-Lúc mới sinh với lúc hai tuổi thì phải khác nhau chứ.- Trang nhẹ nhàng đáp.
-Thôi, đi về nhà rồi nói chuyện.- Hùng xách hành lý đi sau tháp tùng hai người phụ nữ và thằng bé con đang ngoan ngoãn như con mèo trên tay Linh.
Một ngày bên cạnh Trang và Hùng thật vui vẻ và ấm cúng. Trừ lúc phải trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của con bạn thân về anh, thì mọi thứ đều tuyệt vời. Cô biết Trang lo lắng cho mình, từ khi còn nhỏ, ngoài cha mẹ ra thì Trang đã luôn bảo vệ cô. Với cô, Trang không chỉ là một người bạn, mà còn giống như chị gái. Và bây giờ, cô ấy là người thân duy nhất trên đời này của cô.
Lúc ra về, Trang cứ bắt cô phải ở lại bằng được, nhưng cô phải từ chối, vì cô biết Hoàng Bình sẽ nổi điên thực sự nếu tối nay cô lại bỏ mặc anh nữa. Suốt một tuần qua, cô thậm chí còn chẳng khi nào gặp mặt anh, Tiểu Ly thì chỉ có khi con bé học bài mới gặp cô. À còn phải nói thêm, nhờ tài thuyết phục có một không hai của con bạn thân mà giờ đây cô đã chính thức trở thành luật sư của gia đình nó chứ không phải của công ty Hùng. Mặc cho Hùng kêu oai oái phản đối, Trang nhất quyết tranh giành, còn anh Hùng thì không dám trái ý cô vợ yêu dấu. Hai người họ hạnh phúc quá, ước gì cô và anh cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Nhưng ước mơ ấy của cô sẽ bị gián đoạn bởi những toan tính thấp hèn vẫn đang ngự trị trong tâm tưởng người phụ nữ ấy.
-Cô ấy đã ngủ với anh ta, em chắc chắn điều đó.- Trang nói chắc nịch. Hùng ngẩng đầu lên từ cái laptop, nhìn cô vợ của mình đang đi đi lại lại.
-Làm sao em chắc chắn điều đó được, cô ấy đâu có kể với em.
-Đâu cần phải kể chứ, điều đó hiện rõ mồn một trên mặt cô ấy rồi.
-Em yêu, em đa nghi quá. Linh không phải người dễ dãi, cô ấy sẽ không làm chuyện để mình phải hối hận. Hơn nữa, cô ấy đã lớn rồi, cô ấy có thể tự lo cho mình, chúng ta đã xâm phạm quyền riêng tư của chồng chưa cưới của cô ấy, như vậy là quá đủ rồi.
-Nhưng em thật sự rất lo. Nhỡ đâu anh ta không thật lòng với cô ấy. Nhỡ đâu anh ta chỉ muốn có cô ấy để qua đường.
-Đấy, em lại lo lắng thái quá rồi. Anh phải nói điều này với em bao nhiêu lần nữa, Linh đã lớn rồi, cô ấy không phải là một đứa trẻ. Cô ấy không cần em bảo vệ như hồi hai em còn là những đứa trẻ nữa.- Hùng để công việc sang một bên, anh đến bên vợ mình vòng tay ôm cô vào lòng.
-Anh nghĩ anh ta là người như thế nào?- Trang hỏi.
-Anh chưa dám nói chắc điều gì bởi anh chưa gặp anh ta bao giờ. Nhưng với một người đàn ông có thể gây dựng nên một sự nghiệp ở tuổi còn trẻ như vậy thì anh ta không phải một gã tầm thường. Và hãy tin anh đi, anh ta xứng đáng với bạn em hơn bất cứ ai trên đời này. Em cũng nên tin tưởng vào sự lựa chọn của Linh nữa. Cô ấy đã từ chối cả anh vậy thì không có lý do nào khiến cô ấy chọn một người đàn ông không xứng đáng với mình.
-Anh muốn hợp tác với công ty anh ta đúng không?
-Sao em biết? Anh mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà?
-Anh nghĩ gì, muốn gì mà em lại không biết chứ. Em biết anh đã tìm hiểu rất kỹ về tập đoàn Pamelie lúc điều tra về anh ta.
-Anh thấy Pamelie sẽ là một tấm khiên vững chắc để công ty tiến vào thị trường Việt Nam.
-Anh chọn công ty đó vì Linh hay thật sự vì công việc?
-Vì công việc.- thấy cô vẫn còn nghi hoặc, anh nói tiếp.- Em hiểu rõ anh mà.
-Phải.- cô mỉm cười.- Có đôi lúc em vẫn tự nghi hoặc mình, không biết liệu anh còn...
Chưa đợi cô nói hết câu anh đặt một nụ hôn lên môi cô.
-Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Với anh, Linh là quá khứ, là một kỉ niệm đẹp mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Và anh yêu cô ấy, mãi mãi anh vẫn sẽ yêu thương cô ấy, bao bọc, và che chở cho ấy vì nhờ cô ấy mà anh biết được tình yêu là gì, và nhờ cô ấy, anh gặp được em, có được em trong cuộc đời này. Anh sẽ luôn yêu cô ấy...như một cô em gái, một người bạn, và cô ấy sẽ mãi là một thành viên trong gia đình chúng ta. Cho nên, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh, với anh, em và con là duy nhất.
-Tất cả chúng ta đều yêu cô ấy. Em thật ngốc khi nghi ngờ anh? Em xin lỗi.- Trang đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, cô hạnh phúc vì có anh trong đời, thầm cảm ơn cô bạn thân vì đã mang anh đến cho cô.
Linh về đến nhà, dưới phòng khách không có ai cả. Cô giật mình khi nhìn lên đồng hồ, đã mười rưỡi rồi, giờ này thì bà Năm chắc đi ngủ rồi, cả Tiểu Ly cũng thế. Không biết anh về chưa.
-Bạn em vẫn khỏe chứ?- giọng nói của anh kéo cô quay lại, anh đang đứng trên bậc cầu thang.
-Vâng. Cô ấy vẫn khỏe. Anh đang làm gì vậy?- cô bước tới chỗ anh.
-Anh xuống lấy nước. Anh nghĩ hôm nay em sẽ ở lại nhà cô ấy.
-Cô ấy muốn em ở lại đó, nhưng em không muốn.- cô đưa cho anh cốc nước.
-Tại sao? Em mong gặp lại cô ấy lắm mà.
-Vì em nhớ anh.- cô thì thầm vào tai anh đầy khiêu gợi.
-Anh đã làm hư em mất rồi.- anh nói rồi bế thốc cô lên phòng.
Anh lao vào cô với tất cả những ham muốn của mình. Họ lại thuộc về nhau, trao nhau những yêu thương ngọt ngào. Cả một tuần qua đúng là cực hình với anh, anh chẳng được gặp cô lúc nào cả. Ngày nào anh cũng ngập đầu với núi công việc, lại thêm phải giải quyết những rắc rối từ phía tòa án khi Mỹ Anh tự dưng đòi quyền nuôi Tiểu Ly. Cô ta có những chứng cứ có thể khiến anh thua kiện. Anh không muốn để ai biết chuyện này, nhất là Tiểu Ly, anh còn không dám chắc con bé có muốn gặp lại mẹ nó hay không nữa.
-Có chuyện gì vậy anh?- cô đã nhận ra sự bất an của anh ngay khi cô nhìn thấy anh đứng ở bậc cầu thang.
-Không có gì.- anh chối, khẽ xiết chặt cô vào lòng.
-Đừn
Ơn trời là cái ngày đó cũng đến. Hùng "lôi" cô ra khỏi giường từ lúc sáu giờ sáng, không cần biết bà vợ yêu quí của anh "hành hạ" cô đến tận 2 giờ sáng. Hai người chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp nhà cửa. Bảy rưỡi. Máy bay hạ cánh. Hùng nhấp nhổm, không thể đứng yên một chỗ, anh cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cách li.
-Được rồi, được rồi, anh đứng im một chỗ cho em nhờ cái, chóng hết cả mặt. Bây giờ chưa đến tám giờ, họ còn phải làm thủ tục nữa.
-Sắp tám giờ rồi. Tại anh nôn nóng quá?- anh gãi đầu nói, lại tiếp tục ngoái đầu về phía phòng cách li.
-Một tuần rồi em không được yên với hai người. Nếu không vì con trai yêu quí của em thì em đã cho hai người một trận rồi.
-Ơ, kia rồi.- Hùng hét lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ sung sướng như đứa trẻ được quà.
-Ôi, bạn yêu, tớ nhớ cậu quá đi mất.- Trang đang bế bé Yun chạy lại ôm chầm lấy cô, bỏ mặc Hùng với khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn thất vọng.
-Anh cũng phải chờ em từ sáng tới giờ. Sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy?
-Xì, thôi đi, bọn em hai năm mới được gặp lại. Còn anh, mới một tuần không gặp.- Trang nói thế nhưng cũng ôm lấy anh thật chặt và đặt một nụ hôn lên môi anh.
-Bé Yun. Lại đây với mẹ nào.- cô giơ tay ra bế khi Trang đưa thằng bé cho cô. Nhìn thằng bé thật đáng yêu làm sao.
-Nó khác quá.- cô nói.
-Lúc mới sinh với lúc hai tuổi thì phải khác nhau chứ.- Trang nhẹ nhàng đáp.
-Thôi, đi về nhà rồi nói chuyện.- Hùng xách hành lý đi sau tháp tùng hai người phụ nữ và thằng bé con đang ngoan ngoãn như con mèo trên tay Linh.
Một ngày bên cạnh Trang và Hùng thật vui vẻ và ấm cúng. Trừ lúc phải trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của con bạn thân về anh, thì mọi thứ đều tuyệt vời. Cô biết Trang lo lắng cho mình, từ khi còn nhỏ, ngoài cha mẹ ra thì Trang đã luôn bảo vệ cô. Với cô, Trang không chỉ là một người bạn, mà còn giống như chị gái. Và bây giờ, cô ấy là người thân duy nhất trên đời này của cô.
Lúc ra về, Trang cứ bắt cô phải ở lại bằng được, nhưng cô phải từ chối, vì cô biết Hoàng Bình sẽ nổi điên thực sự nếu tối nay cô lại bỏ mặc anh nữa. Suốt một tuần qua, cô thậm chí còn chẳng khi nào gặp mặt anh, Tiểu Ly thì chỉ có khi con bé học bài mới gặp cô. À còn phải nói thêm, nhờ tài thuyết phục có một không hai của con bạn thân mà giờ đây cô đã chính thức trở thành luật sư của gia đình nó chứ không phải của công ty Hùng. Mặc cho Hùng kêu oai oái phản đối, Trang nhất quyết tranh giành, còn anh Hùng thì không dám trái ý cô vợ yêu dấu. Hai người họ hạnh phúc quá, ước gì cô và anh cũng sẽ hạnh phúc như vậy. Nhưng ước mơ ấy của cô sẽ bị gián đoạn bởi những toan tính thấp hèn vẫn đang ngự trị trong tâm tưởng người phụ nữ ấy.
-Cô ấy đã ngủ với anh ta, em chắc chắn điều đó.- Trang nói chắc nịch. Hùng ngẩng đầu lên từ cái laptop, nhìn cô vợ của mình đang đi đi lại lại.
-Làm sao em chắc chắn điều đó được, cô ấy đâu có kể với em.
-Đâu cần phải kể chứ, điều đó hiện rõ mồn một trên mặt cô ấy rồi.
-Em yêu, em đa nghi quá. Linh không phải người dễ dãi, cô ấy sẽ không làm chuyện để mình phải hối hận. Hơn nữa, cô ấy đã lớn rồi, cô ấy có thể tự lo cho mình, chúng ta đã xâm phạm quyền riêng tư của chồng chưa cưới của cô ấy, như vậy là quá đủ rồi.
-Nhưng em thật sự rất lo. Nhỡ đâu anh ta không thật lòng với cô ấy. Nhỡ đâu anh ta chỉ muốn có cô ấy để qua đường.
-Đấy, em lại lo lắng thái quá rồi. Anh phải nói điều này với em bao nhiêu lần nữa, Linh đã lớn rồi, cô ấy không phải là một đứa trẻ. Cô ấy không cần em bảo vệ như hồi hai em còn là những đứa trẻ nữa.- Hùng để công việc sang một bên, anh đến bên vợ mình vòng tay ôm cô vào lòng.
-Anh nghĩ anh ta là người như thế nào?- Trang hỏi.
-Anh chưa dám nói chắc điều gì bởi anh chưa gặp anh ta bao giờ. Nhưng với một người đàn ông có thể gây dựng nên một sự nghiệp ở tuổi còn trẻ như vậy thì anh ta không phải một gã tầm thường. Và hãy tin anh đi, anh ta xứng đáng với bạn em hơn bất cứ ai trên đời này. Em cũng nên tin tưởng vào sự lựa chọn của Linh nữa. Cô ấy đã từ chối cả anh vậy thì không có lý do nào khiến cô ấy chọn một người đàn ông không xứng đáng với mình.
-Anh muốn hợp tác với công ty anh ta đúng không?
-Sao em biết? Anh mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà?
-Anh nghĩ gì, muốn gì mà em lại không biết chứ. Em biết anh đã tìm hiểu rất kỹ về tập đoàn Pamelie lúc điều tra về anh ta.
-Anh thấy Pamelie sẽ là một tấm khiên vững chắc để công ty tiến vào thị trường Việt Nam.
-Anh chọn công ty đó vì Linh hay thật sự vì công việc?
-Vì công việc.- thấy cô vẫn còn nghi hoặc, anh nói tiếp.- Em hiểu rõ anh mà.
-Phải.- cô mỉm cười.- Có đôi lúc em vẫn tự nghi hoặc mình, không biết liệu anh còn...
Chưa đợi cô nói hết câu anh đặt một nụ hôn lên môi cô.
-Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Với anh, Linh là quá khứ, là một kỉ niệm đẹp mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Và anh yêu cô ấy, mãi mãi anh vẫn sẽ yêu thương cô ấy, bao bọc, và che chở cho ấy vì nhờ cô ấy mà anh biết được tình yêu là gì, và nhờ cô ấy, anh gặp được em, có được em trong cuộc đời này. Anh sẽ luôn yêu cô ấy...như một cô em gái, một người bạn, và cô ấy sẽ mãi là một thành viên trong gia đình chúng ta. Cho nên, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh, với anh, em và con là duy nhất.
-Tất cả chúng ta đều yêu cô ấy. Em thật ngốc khi nghi ngờ anh? Em xin lỗi.- Trang đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, cô hạnh phúc vì có anh trong đời, thầm cảm ơn cô bạn thân vì đã mang anh đến cho cô.
Linh về đến nhà, dưới phòng khách không có ai cả. Cô giật mình khi nhìn lên đồng hồ, đã mười rưỡi rồi, giờ này thì bà Năm chắc đi ngủ rồi, cả Tiểu Ly cũng thế. Không biết anh về chưa.
-Bạn em vẫn khỏe chứ?- giọng nói của anh kéo cô quay lại, anh đang đứng trên bậc cầu thang.
-Vâng. Cô ấy vẫn khỏe. Anh đang làm gì vậy?- cô bước tới chỗ anh.
-Anh xuống lấy nước. Anh nghĩ hôm nay em sẽ ở lại nhà cô ấy.
-Cô ấy muốn em ở lại đó, nhưng em không muốn.- cô đưa cho anh cốc nước.
-Tại sao? Em mong gặp lại cô ấy lắm mà.
-Vì em nhớ anh.- cô thì thầm vào tai anh đầy khiêu gợi.
-Anh đã làm hư em mất rồi.- anh nói rồi bế thốc cô lên phòng.
Anh lao vào cô với tất cả những ham muốn của mình. Họ lại thuộc về nhau, trao nhau những yêu thương ngọt ngào. Cả một tuần qua đúng là cực hình với anh, anh chẳng được gặp cô lúc nào cả. Ngày nào anh cũng ngập đầu với núi công việc, lại thêm phải giải quyết những rắc rối từ phía tòa án khi Mỹ Anh tự dưng đòi quyền nuôi Tiểu Ly. Cô ta có những chứng cứ có thể khiến anh thua kiện. Anh không muốn để ai biết chuyện này, nhất là Tiểu Ly, anh còn không dám chắc con bé có muốn gặp lại mẹ nó hay không nữa.
-Có chuyện gì vậy anh?- cô đã nhận ra sự bất an của anh ngay khi cô nhìn thấy anh đứng ở bậc cầu thang.
-Không có gì.- anh chối, khẽ xiết chặt cô vào lòng.
-Đừn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.