Tiểu thuyết tình yêu Cô bé lọ lem lầu đối diện
Lượt xem : |
ra thì chỉ cần anh là chính anh, cũng đã đủ rồi.
Tôi biết, người tôi thích là anh, không phải ai khác.
Là đủ rồi.
Bởi vì, tất cả mọi người đều suy tính nhiều lắm.
Tên, bối cảnh, gia thế, quá khứ, tính khí, bề ngoài, năng lực, sở thích... luôn luôn suy tính quá nhiều, mới có thể dám yêu một người, dám thích một người. Tình yêu trong thế giới hiện thực này, cũng giống như thành phố này, kèm theo quá nhiều những điều kiền quá mức, thậm chí quên mất cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là hy vọng anh ở đây, bên cạnh, luôn luôn, làm bạn cùng tôi.
Mà tôi, cũng luôn luôn, làm bạn với anh.
Cho đến vĩnh viễn.
Anh cái gì cũng không biết, tôi không có gì cả.
Có lẽ, ánh nhìn cách nhau qua một cái hẻm nhỏ này, mới là thứ tình yêu nồng nàn thuần túy nhất.
Thuần túy đến mức không có một chút tì vết.
Hoàn mỹ không sứt mẻ.
Chẳng qua là, coi như là tôi tự mình đa tình cũng được, ảo giác cũng không sao —- lúc tôi vén rèm cửa sổ lên, tôi hình như, mơ hồ, thấy trong đôi mắt của người không thể cử động không thể nói chuyện như anh có một tia... mừng rỡ?
Là ảo giác sao?
Chắc vậy....
Bởi vì, với khoảng cách như vậy, tôi căn bản không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, không thể nhìn thấy được nội tâm chân thật của chàng trai ấy.
Bởi vì, bọn họ nói: anh chẳng cảm giác được gì.
Cái gì cũng không...
Tôi tiếp tục đóng gói đồ đạc trong nhà, lại trả lại căn nhà mới thuê, mua một chiếc vé tàu hỏa về nhà.
Cũng không phải là tôi nhận thua hoặc là trốn tránh. Vừa vặn là ngược lại, tôi cần một sự khởi đầu mới.
Tôi không kéo rèm cửa sổ xuống nữa, giống như trước kia, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ uống sữa tươi, nhìn anh, nhìn gian phòng mà tôi tha thiết mơ ước kia, vừa ngồi xuống, là ngồi cả ngày.
Thời gian cũng không quá dài, bởi vì, còn có anh cùng với tôi.
Thật ra thì anh có thích tôi hay không, có nhìn tôi hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, tôi biết, tôi thật sự thích anh.
Không cần đáp lại, không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể nhìn anh như vậy, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Căn phòng nhỏ khi kéo chiếc rèm cửa sổ xám xịt ra, tựa hồ như cũng trở nên rực sáng, không còn u ám cùng tối tăm như trước. Tôi nghĩ, đó cũng không phải là do công lao của ánh mặt trời, mà là bởi vì ánh mắt của anh.
Chỉ cần có ánh nhìn chăm chú của anh, có thể biến cái hang chết chóc phủ bụi này biến thành căn phòng lớn rực rỡ xinh đẹp.
Khiến cho một cô bé lọ lem không có gì cả, trở thành nàng công chúa hạnh phúc nhất.
Sáng cuối tuần, tôi thu dọn xong tất cả hành lý, đưa chìa khóa trả lại cho chủ nhà. Kéo hành lý, tôi lần nữa bước vào khu nhà đẹp đẽ không thuộc về mình kia, đi lên cầu thang màu tím nhạt, bầu trời như mộng ảo.
Nữ giúp việc thô lỗ hôm nay cũng không ở đây, thật là một người giúp việc vô trách nhiệm! Nhưng mà cho phép tôi được cảm tạ cô ta, bởi vì cô ta lười biếng làm việc, tôi mới có thể nhìn thấy anh, yêu thương cái vị hoàng tử điện hạ trừ vẻ ngoài tuấn mỹ ra, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được này.
Đặt hành lý xuống, tôi bước tới bên cạnh anh, một lần nữa ngồi trên chiếc ghế trống trơn bên cạnh anh.
Sau khi hít thật sâu, tôi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng ở khoảng cách gần như vậy tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của anh.
Đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng như cũ, mặt không chút thay đổi, ngơ ngẩn nhìn về căn nhà cũ đằng trước.
Đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp kia, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cử động.
"Hôm nay em sẽ rời khỏi thành phố này."
Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh.
"Sau này, sẽ không thấy anh được nữa."
Tôi theo tầm mắt của anh, nhìn về phía căn nhà cũ kỹ kia. Thậ sự, rất cũ nát, khó coi.
"Mặc dù những người khác nói anh chẳng cảm giác được thứ gì, nhưng mà, em biết thực ra anh nhìn thấy được, nghe thấy được. Bởi vì em có thế cảm giác được, ánh mắt của anh là chân thực."
Tôi đứng lên, đi tới trước mặt anh.
Khom người xuống, cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan đẹp đẽ của anh, sau đó, nhẹ một chút, lại nhẹ một chút, in dấu lên môi anh.
Giống như gió chạm vào mây, êm ái cơ hồ như chưa từng đụng phải.
Nhưng tôi thật sự cảm nhận được nhiệt độ nơi bờ môi của anh, nóng như vậy, ấm áp như vậy.
Mặc dù anh thoạt nhìn giống như người chết, nhưng anh thật sự vẫn sống.
Tôi rõ ràng hơn bất cứ ai.
"Em thích anh, thật sự, rất thích."
Nước mắt làm nhòa đi tầm mất, tôi không lau, mà nhấc hành lý lên, quay lưng về phía anh, từng bước một, rời đi tầng thượng này.
Rời xa hoàng tử của tôi.
Nếu như cô bé lọ lem không phải là truyện cổ tích, kết cục có lẽ cũng chỉ có như vậy. Không ai có thể bảo đảm cô bé lo lem nhất định có thể biến thành công chúa, không ai có thể bảo đảm hoàng tử nhất định là phải hoàn mỹ, không ai có thể bảo đảm, kết cục nhất định phải là tất cả đều tốt đẹp.
Em thích anh, đây là thứ duy nhất em có thể trao cho anh.
Bởi vì em chỉ là một cô bé lọ lem với hai bàn tay trắng.
Em không có cách nào gỡ bỏ lời nguyền rủa của ma nữ, giải thoát cho hoàng tử. Anh cũng không có cách nào thay đổi cuộc sống của em, cho em một nụ hôn chủ động.
Cho nên, cứ như vậy đi,
Tất cả hay theo tấm màn buông xuống.
Em tiếp tục đấu tranh với hiện thực cùng đau khổ.
Anh tiếp tục ở trên nóc nhà này nhìn ra xa.
Cho dù em không có ở đây, anh cũng sẽ vẫn nhìn về căn phòng kia như cũ, căn phòng cũ kỹ đó.
Sau khi có người khác vào ở, anh cũng sẽ nhìn một người khác như cũ.
Ngày qua ngày.
Nhưng mà, anh chắc sẽ không tìm được người thứ hai trên thế giới này say đắm anh như thế.
Bởi vì cô bé lọ lem duy nhất luôn chờ đợi hoàng tử, toàn thế giới này chỉ có một mình em —- cho dù anh không có gì cả, cái gì cũng không biết.
Em vẫn thích anh.
Cho nên.
Tạm biệt nhé, gian phòng xinh đẹp em vĩnh viễn không mua nổi.
Tạm biệt nhé, vườn hoa hồng thơm ngát.
Tạm biệt nhé, thành phố lạnh lẽo này.
Quãng thời gian nằm bên cửa sổ cùng anh nhìn nhau, chính là tình yêu nồng nàn hoàn mỹ nhất của em.
Hạnh phúc, cũng tuyệt vọng.
Thuần túy có một không hai.
Cho nên.
Tạm biệt nhé, hoàng tử của em.
Cũng tạm biệt nhé, cô bé lọ lem hai bàn tay trắng.
Sau đó, tôi về nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian, lại tiếp tục bôn ba lăn lộn ở những thành phố khác. Song thần vận mênh tựa hồ như cho tới bây giờ chưa từng ngoảnh đầu nhìn đến cô bé lọ lem bình thường này, cho dù có cố gắng như thế nào, tôi vẫn thiếu một bước tới cửa, thiếu sót cơ hội vượt lên một bậc. Cho dù có chuyển qua bao nhiêu thành phố cùng công việc, tôi vẫn chỉ có thể thuê những căn phòng nhỏ cũ nát như cũ, tràn đầy mùi mốc không có chút ánh sáng.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, gặp lại anh, là ở một bữa tiệc rượu xa hoa.
Khi đó tôi làm ở bên công ty tổ chức tiệc, nhân viên tạp vụ không đủ, tôi không còn cách nào khác là thay trang phục của phục vụ, bưng lên khay rượu Champagne.
Anh mặc bộ âu phục màu đen, cà vạt màu lam đậm vân nghiêng, cao nhã, tuấn mỹ, ưu tú.
Tôi cho rằng mình lại rơi vào một giấc mộng không chân thực, nhìn th
Tôi biết, người tôi thích là anh, không phải ai khác.
Là đủ rồi.
Bởi vì, tất cả mọi người đều suy tính nhiều lắm.
Tên, bối cảnh, gia thế, quá khứ, tính khí, bề ngoài, năng lực, sở thích... luôn luôn suy tính quá nhiều, mới có thể dám yêu một người, dám thích một người. Tình yêu trong thế giới hiện thực này, cũng giống như thành phố này, kèm theo quá nhiều những điều kiền quá mức, thậm chí quên mất cái gọi là tình yêu, chẳng qua chỉ là hy vọng anh ở đây, bên cạnh, luôn luôn, làm bạn cùng tôi.
Mà tôi, cũng luôn luôn, làm bạn với anh.
Cho đến vĩnh viễn.
Anh cái gì cũng không biết, tôi không có gì cả.
Có lẽ, ánh nhìn cách nhau qua một cái hẻm nhỏ này, mới là thứ tình yêu nồng nàn thuần túy nhất.
Thuần túy đến mức không có một chút tì vết.
Hoàn mỹ không sứt mẻ.
Chẳng qua là, coi như là tôi tự mình đa tình cũng được, ảo giác cũng không sao —- lúc tôi vén rèm cửa sổ lên, tôi hình như, mơ hồ, thấy trong đôi mắt của người không thể cử động không thể nói chuyện như anh có một tia... mừng rỡ?
Là ảo giác sao?
Chắc vậy....
Bởi vì, với khoảng cách như vậy, tôi căn bản không thể nhìn thấy ánh mắt của anh, không thể nhìn thấy được nội tâm chân thật của chàng trai ấy.
Bởi vì, bọn họ nói: anh chẳng cảm giác được gì.
Cái gì cũng không...
Tôi tiếp tục đóng gói đồ đạc trong nhà, lại trả lại căn nhà mới thuê, mua một chiếc vé tàu hỏa về nhà.
Cũng không phải là tôi nhận thua hoặc là trốn tránh. Vừa vặn là ngược lại, tôi cần một sự khởi đầu mới.
Tôi không kéo rèm cửa sổ xuống nữa, giống như trước kia, mỗi ngày ngồi bên cửa sổ uống sữa tươi, nhìn anh, nhìn gian phòng mà tôi tha thiết mơ ước kia, vừa ngồi xuống, là ngồi cả ngày.
Thời gian cũng không quá dài, bởi vì, còn có anh cùng với tôi.
Thật ra thì anh có thích tôi hay không, có nhìn tôi hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, tôi biết, tôi thật sự thích anh.
Không cần đáp lại, không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có thể nhìn anh như vậy, chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Căn phòng nhỏ khi kéo chiếc rèm cửa sổ xám xịt ra, tựa hồ như cũng trở nên rực sáng, không còn u ám cùng tối tăm như trước. Tôi nghĩ, đó cũng không phải là do công lao của ánh mặt trời, mà là bởi vì ánh mắt của anh.
Chỉ cần có ánh nhìn chăm chú của anh, có thể biến cái hang chết chóc phủ bụi này biến thành căn phòng lớn rực rỡ xinh đẹp.
Khiến cho một cô bé lọ lem không có gì cả, trở thành nàng công chúa hạnh phúc nhất.
Sáng cuối tuần, tôi thu dọn xong tất cả hành lý, đưa chìa khóa trả lại cho chủ nhà. Kéo hành lý, tôi lần nữa bước vào khu nhà đẹp đẽ không thuộc về mình kia, đi lên cầu thang màu tím nhạt, bầu trời như mộng ảo.
Nữ giúp việc thô lỗ hôm nay cũng không ở đây, thật là một người giúp việc vô trách nhiệm! Nhưng mà cho phép tôi được cảm tạ cô ta, bởi vì cô ta lười biếng làm việc, tôi mới có thể nhìn thấy anh, yêu thương cái vị hoàng tử điện hạ trừ vẻ ngoài tuấn mỹ ra, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được này.
Đặt hành lý xuống, tôi bước tới bên cạnh anh, một lần nữa ngồi trên chiếc ghế trống trơn bên cạnh anh.
Sau khi hít thật sâu, tôi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng ở khoảng cách gần như vậy tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của anh.
Đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng như cũ, mặt không chút thay đổi, ngơ ngẩn nhìn về căn nhà cũ đằng trước.
Đôi bàn tay trắng nõn xinh đẹp kia, ngay cả một đầu ngón tay cũng không cử động.
"Hôm nay em sẽ rời khỏi thành phố này."
Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh.
"Sau này, sẽ không thấy anh được nữa."
Tôi theo tầm mắt của anh, nhìn về phía căn nhà cũ kỹ kia. Thậ sự, rất cũ nát, khó coi.
"Mặc dù những người khác nói anh chẳng cảm giác được thứ gì, nhưng mà, em biết thực ra anh nhìn thấy được, nghe thấy được. Bởi vì em có thế cảm giác được, ánh mắt của anh là chân thực."
Tôi đứng lên, đi tới trước mặt anh.
Khom người xuống, cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan đẹp đẽ của anh, sau đó, nhẹ một chút, lại nhẹ một chút, in dấu lên môi anh.
Giống như gió chạm vào mây, êm ái cơ hồ như chưa từng đụng phải.
Nhưng tôi thật sự cảm nhận được nhiệt độ nơi bờ môi của anh, nóng như vậy, ấm áp như vậy.
Mặc dù anh thoạt nhìn giống như người chết, nhưng anh thật sự vẫn sống.
Tôi rõ ràng hơn bất cứ ai.
"Em thích anh, thật sự, rất thích."
Nước mắt làm nhòa đi tầm mất, tôi không lau, mà nhấc hành lý lên, quay lưng về phía anh, từng bước một, rời đi tầng thượng này.
Rời xa hoàng tử của tôi.
Nếu như cô bé lọ lem không phải là truyện cổ tích, kết cục có lẽ cũng chỉ có như vậy. Không ai có thể bảo đảm cô bé lo lem nhất định có thể biến thành công chúa, không ai có thể bảo đảm hoàng tử nhất định là phải hoàn mỹ, không ai có thể bảo đảm, kết cục nhất định phải là tất cả đều tốt đẹp.
Em thích anh, đây là thứ duy nhất em có thể trao cho anh.
Bởi vì em chỉ là một cô bé lọ lem với hai bàn tay trắng.
Em không có cách nào gỡ bỏ lời nguyền rủa của ma nữ, giải thoát cho hoàng tử. Anh cũng không có cách nào thay đổi cuộc sống của em, cho em một nụ hôn chủ động.
Cho nên, cứ như vậy đi,
Tất cả hay theo tấm màn buông xuống.
Em tiếp tục đấu tranh với hiện thực cùng đau khổ.
Anh tiếp tục ở trên nóc nhà này nhìn ra xa.
Cho dù em không có ở đây, anh cũng sẽ vẫn nhìn về căn phòng kia như cũ, căn phòng cũ kỹ đó.
Sau khi có người khác vào ở, anh cũng sẽ nhìn một người khác như cũ.
Ngày qua ngày.
Nhưng mà, anh chắc sẽ không tìm được người thứ hai trên thế giới này say đắm anh như thế.
Bởi vì cô bé lọ lem duy nhất luôn chờ đợi hoàng tử, toàn thế giới này chỉ có một mình em —- cho dù anh không có gì cả, cái gì cũng không biết.
Em vẫn thích anh.
Cho nên.
Tạm biệt nhé, gian phòng xinh đẹp em vĩnh viễn không mua nổi.
Tạm biệt nhé, vườn hoa hồng thơm ngát.
Tạm biệt nhé, thành phố lạnh lẽo này.
Quãng thời gian nằm bên cửa sổ cùng anh nhìn nhau, chính là tình yêu nồng nàn hoàn mỹ nhất của em.
Hạnh phúc, cũng tuyệt vọng.
Thuần túy có một không hai.
Cho nên.
Tạm biệt nhé, hoàng tử của em.
Cũng tạm biệt nhé, cô bé lọ lem hai bàn tay trắng.
Sau đó, tôi về nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian, lại tiếp tục bôn ba lăn lộn ở những thành phố khác. Song thần vận mênh tựa hồ như cho tới bây giờ chưa từng ngoảnh đầu nhìn đến cô bé lọ lem bình thường này, cho dù có cố gắng như thế nào, tôi vẫn thiếu một bước tới cửa, thiếu sót cơ hội vượt lên một bậc. Cho dù có chuyển qua bao nhiêu thành phố cùng công việc, tôi vẫn chỉ có thể thuê những căn phòng nhỏ cũ nát như cũ, tràn đầy mùi mốc không có chút ánh sáng.
Rất nhiều rất nhiều năm sau, gặp lại anh, là ở một bữa tiệc rượu xa hoa.
Khi đó tôi làm ở bên công ty tổ chức tiệc, nhân viên tạp vụ không đủ, tôi không còn cách nào khác là thay trang phục của phục vụ, bưng lên khay rượu Champagne.
Anh mặc bộ âu phục màu đen, cà vạt màu lam đậm vân nghiêng, cao nhã, tuấn mỹ, ưu tú.
Tôi cho rằng mình lại rơi vào một giấc mộng không chân thực, nhìn th
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.