watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện tình yêu - Chuyện ở cafe Đinh

Lượt xem :
Truyện tình yêu
Em xin lỗi. Là em không xứng đáng. Là em không thể quên anh ấy...

***

Quán café cũ kĩ nhìn thẳng ra bờ hồ. Lần đầu tiên tôi đến đây là cùng mấy người bạn thân. Tôi còn nhớ cái cảnh những đứa trẻ hai mươi tuổi đầu bước vào một nơi trầm mặc như thế, ngồi ở ban công, gọi những li café thơm như mùi nắng và cắn tí tách mấy hạt hướng dương đen. Quán giản dị, chủ quán cũng giản dị còn mấy cô cậu sinh viên đi café như chúng tôi thì quái dị. Có lẽ vì mỗi góc nhỏ đều thật đặc biệt đến lạ lùng nên kích thích sự tò mò của chúng tôi. Kí ức về cái ngày tuyệt vời ấy được lưu lại bằng những tấm ảnh tông màu vingtage tuyệt đẹp mà trong đó tôi thích nhất hình ảnh những bàn tay xòe ra xếp thành hình ngôi sao. Có thứ gì đó trong hình ảnh ấy làm tôi luôn cảm thấy ấm áp, bình yên...

Nhưng đó là câu chuyện của mấy năm về trước. Sau lần ấy thỉnh thoảng tôi mới ghé lại Đinh bởi vì tôi phải bận rộn với nhiều thứ công việc và học cách bận rộn để thấy mình bớt cô đơn. Có lần tôi, vào quán với một, hai người bạn, tranh thủ sự tĩnh lặng nơi đây mà tâm sự vài ba mẩu buồn sầu trong lòng. Vài lần khác tôi đến một mình chỉ để ngắm cảnh. Cảnh đêm nhìn từ ban công của căn nhà cũ thật là hoàn hảo, nhất là những buổi đầu đông khi mà những nẻo đường rẽ về phố cổ thưa thớt người. Những thứ ánh sáng quyện vào nhau lãng mạn. Gió nhè nhẹ, mát mẻ thổi vào mùi hương của cỏ cây. Những đường dây điện nhằng nhịt chạy vắt ngang vòm xà cừ không gợi lên cảm giác nhức mắt mà thả vào lòng tôi những ý niệm khó tả thành lời. Dù là mỗi lần bước vào với tâm trạng khác nhau, lần nào tôi cũng gọi cho riêng mình một ly café sữa đá, hương vị nhẹ nhàng đến mê mẩn.
Tuyển tập những truyện ngắn mới nhất


Ban công bé nhỏ của Đinh chỉ vừa vặn cho một chiếc bàn nho nhỏ. Nếu không phải thực khách may mắn, bạn khó lòng có được vị trí tuyệt đẹp ấy. Tôi đến Đinh vào một chiều cuối tuần nặng trĩu và phát hiện ra chiếc bàn ấy đã bị chiếm mất một chỗ. Cô gái xa lạ khoác trên mình chiếc váy maxi màu xanh phỉ thúy với những họa tiết nổi là những bông hồng vàng e ấp tôn lên nước da trắng ngần như ngọc. Em nhìn vu vơ về phía những chiếc xe đang chạy vút xa tầm mắt trên đường cong ôm lấy bờ hồ. Thảng hoặc, ánh mắt em rướn lên nhè nhẹ rồi lại yên vị trầm mình vào bản nhạc nào đó trong chiếc ipod trắng.

- Xin lỗi. Tôi có thể ngồi đây không?

Tôi nói đủ lớn để làm cô gái giật mình quay lại. Ánh mắt em thoáng chút ngơ ngác nhưng tia mắt vẫn ánh lên trong veo, hút hồn kẻ đối diện. Khóe môi hơi cong lên, định mở lời gì đó nhưng rồi em lại im bặt. Cử chỉ ấy dù không có mấy điều để bình luận, cũng đã chạm vào trái tim thảng thốt của gã trai cô đơn. Tôi không nhớ rõ đã bỏ lỡ mấy nhịp trong giây phút lặng im ấy nhưng in hằn trong kí ức tôi là những xúc cảm tinh khôi chưa được đặt tên.

- Cho cháu một ly cà phê sữa đá, cô nhé!

- Em tưởng đàn ông thường thích cà phê đen?

- Có lẽ tôi chưa trưởng thành... - Bị bất ngờ trước câu hỏi của thiếu nữ xinh đẹp phía đối diện, tôi mất đến hơn năm giây để trấn an rằng đó chỉ đơn giản là sự tò mò để rồi bật ra một câu trả lời pha chút châm chọc, chút thách thức.

Đúng rồi. Hôm ấy, Là em đã chủ động bắt chuyện với tôi. Vốn nghĩ rằng cô gái ấy rất đỗi nhu mì, tôi đã bị bán đứng khi chính em trao cho tôi một câu hỏi bằng ánh mắt tự tin, vừa tinh nghịch, vừa lém lỉnh. Mặc dù vậy, nó không làm đổi thay những trìu mến trong tim tôi đã dành cho em. Trực giác nhấn chìm tôi bằng những tình cảm vu vơ dậy lên trong lòng. Tôi đã đợi chờ sự đáp lại khiêu khích hơn, mãnh liệt hơn. Song, em lại thu mình về đầy bí ẩn sau nụ cười nhàn nhạt. Tôi chỉ còn lại một mình trong thế giới thu nhỏ riêng tôi, không có sự giao lưu. Café dịu ngọt trôi tuột từng ngụm nhỏ xuống cuống họng, đọng lại trong vị giác vẫn là một hương vị cuốn hút khó cưỡng lại. Khó mà lí giải cho cái sự than phục dành cho mùi vị hảo hạng ấy. Tôi khẳng định là thế, vì lần nào đến Đinh tôi cũng bắt gặp lại nó, thứ khiến tâm hồn tôi xáo trộn. Tôi không phải dân nhà nghề trong lĩnh vực thưởng thức café, cũng không rành rọt về café hay về Hà Nội. Tôi chỉ biết luôn có cảm giác thời gian trôi chậm lại khi tôi ngồi ở chốn đó. Bên cạnh tôi, cách một mặt bàn vuông vức, cô gái nhỏ chỉ chăm chú trong những nhạc điệu, không quan tâm nhìn về phía tôi thêm một lần nào nữa. Buổi café có thể kết thúc bằng một cảnh tượng giản đơn như thế. Nhưng không...

- Anh vẫn thường đến đây một mình như thế này à?

Hoàn toàn là em chủ động. Tôi những tưởng em đã bỏ rơi tôi trong thế giới cô độc của những tâm sự. Ấy vậy mà, giữa lúc tôi đang xoay xoay ly café, cúi đầu nhìn kĩ xem có gì kì diệu trong đó, em lại vô tình cứu vớt tôi ra khỏi thế giới ảo ảnh ấy...

- Không. Vài lần anh đi với bạn... - Muốn thêm vào một vế rằng " những lúc thích nhấm nháp sự cô đơn, thì anh sẽ đến đây một mình" nhưng tôi bỗng dưng khôn ngoan ngắt câu tại đó. Lỗi một nhịp cũng coi như thành ý.

- Em thì khác. Trước đây em không đến một mình. Anh ấy bây giờ không còn muốn đi với em nữa.

"Anh ấy là ai?". Hai chữ "anh ấy" khuấy động trí tưởng tượng của tôi. Nhưng bất cứ hình dung nào cũng nhạt nhòa như bị che lấp bởi một màn mưa. Bất cứ chuyện gì đã xảy ra, có lẽ đều có thể quy kết lại ở nỗi buồn. Chia ly, ai mà chẳng đau, tôi nhận ra điều đó trong mắt em. Những vết chân chim xô lại. Lúc này, tôi mới để ý thấy quầng thâm màu khói xám. Tự nhủ lòng mình không nên đào sâu vào câu chuyện ấy, tránh làm tổn thương cô gái mỏng manh, tôi giữ mình im lặng. Nhấp thêm một ngụm café, tôi chợt thấy vị đắng. Hóa ra, đã là café thì luôn tồn tại vị đắng, chỉ là, ta có tự mình bỏ qua nó hay không mà thôi.

- Anh ấy mất vì tai nạn giao thông.

Em thêm vào vào màn đêm vắng lặng một câu nữa. Giọng nói trùng xuống một quãng. Gương mặt càng lúc càng trầm buồn, tư lự. Tôi đã tự hỏi vì lí do nào, em đã mở lòng tâm sự điều đó với một kẻ lần đầu gặp mặt như tôi. Tôi chỉ hỏi chính mình, không dám hỏi đối phương. Bí mật ấy dành tặng cho thời gian.

- Hình như anh cũng có tâm sự. Những người đi café một mình nếu không phải tìm cảm hứng thì đều là có tâm sự. Không biết em đoán có đúng không?

- Em đọc được tâm sự của anh sao? Thật ra thì anh chỉ thấy cô đơn, muốn đến đây lẩn trốn nhưng hình như anh đã nhầm. Nhưng thú thật là nhấm nháp cô đơn cũng thú vị, chỉ là càng làm bản thân thấy đơn độc.

Đáng lẽ em nên bình luận thêm vài câu để cứu lấy cuộc nói chuyện bị bỏ ngỏ. Tiếc là em không làm điều ấy. Cả hai chúng tôi, hai cả cô đơn vì hai lí do khác nhau cùng thả mình lả lơi vào màn đêm. Những dấu chấm lặng thả trôi bồng bềnh trong câu chuyện dang dở. Tôi muốn biết nhiều hơn. Tuy nhiên, dường như cả hai đều không sẵn sàng tiếp tục...

Tiếng tích tóc của chiếc đồng hồ cũ càng về đêm càng rõ ràng. Những nhịp bước của thời gian đẩy con người ta đến bước đường cùng của nỗi trống trải. Phải dãi bày gì cho khuây khỏa đây? Thế giới của hai kẻ cô đơn không thể hòa vào nhau được nữa. Chúng tôi lặng lẽ nhìn đời trôi đến khi bóng tối đủ sức mạnh thúc giục ai nấy trở về nhà.

Thấy em có vẻ mệt mỏi nhiều, tôi đề nghị được đưa em về nhưng em nhất mực từ chối. Đổi lại, em đáp lại thành ý của tôi bằng việc chấp nhận trao đổi số điện thoại để có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Em bước lên tuyến bus cuối ngày, ngồi bên
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

495/1297