watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy-full

Lượt xem :
hỏi: “Anh à, anh không thấy lo ư?”

“Lo cái gì?”

“Ở ngoài còn rất nhiều kẻ đang đuổi giết anh đấy! Sao anh cứ thờ ơ mãi vậy?” Trông anh ăn ngon, ngủ ngon, ngày ngày trôi qua thoải mái nhàn hạ, cô thật sự rất kinh ngạc. Trong tình cảnh đầy ắp nguy hiểm rình rập mà anh vẫn có thể ăn, có thể ngủ, không buồn cũng chẳng lo ư?

“Anh phải lo cái gì chứ?” Wagner miệng vẫn nhai, tiện tay cầm ly nước nho bên cạnh uống một hớp.

“Anh không sợ bị bọn họ đuổi tới cửa à?”

“Không sợ, chúng chẳng giết được anh đâu.” Uống xong nước nho, anh lại đút một nĩa spaghetti vào miệng. “Muốn giết anh, chúng còn chưa đủ tư cách.”

“Anh không sợ nhưng em…”

“Em sao?” Wagner miệng nhồm nhoàm nhai mì, lúng búng nói chuyện nhưng lời ra khỏi miệng vẫn rất rõ ràng, chuẩn âm.

“Em… em… em sợ!” Chân Chân đột nhiên thút tha thút thít: “Em không muốn anh chết…” Nhớ tới ông nội từng trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình, vành mắt cô lập tức đỏ ửng lên.

“Anh là đương sự còn không sợ thì tôi đây sợ cái gì? Trước kia em còn hùng hồn tuyên bố vậy cơ mà?” Tự nhiên giờ lại sợ?

“Hai cái đó… không giống nhau!” Chân Chân vẫn hơi nghẹn ngào. “Khi ấy em không sợ nhưng giờ… em sợ lắm… không như hồi đó nữa…”

“Sao lại không giống nhau?”

“… Chính là không giống nhau thôi!” Tuy nhiên giống ở đâu thì cô không chỉ ra được.

Lúc đầu, cô và anh chỉ như hai người xa lạ. Anh có bị đuổi giết hay không, có mất mạng hay không, cô chẳng quan tâm lắm, vì cô chỉ là một người ngoài cuộc và người những tên kia muốn giết là anh chứ không phải cô nên cô sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Suy nghĩ này nghe có vẻ ngây thơ nhưng quả thực lúc ấy cô cho là thế.

Tuy nhiên bây giờ cả hai đã không còn là người xa lạ nữa rồi. Sau khoảng thời gian sống chung này, anh thậm chí còn làm cô thấy gần gũi và ỷ lại hơn cả ông nội, vì thế nên cô càng không mong anh xảy ra bất trắc gì. Chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện anh có thể sẽ bị những tên kia tìm được, bị chúng giết chết, cô sẽ sợ hãi tới phát run, sợ tới đánh mất cả bản thân.

Tình cảm thăng hoa thường thường sẽ làm tâm tình trở nên biến hoá.

Cô không biết nếu Wagner chết rồi thì trên đời này cô phải ai dựa vào để sinh tồn? Không có anh cho cô ỷ lại, cô có thể tự dựa vào bản thân để tiếp tục sống không? Mất anh, cô chẳng những không còn chỗ dựa, lâm vào muôn vàn khó khăn mà còn cô đơn lạc lõng!

Vốn cô không có bố mẹ, hiện tại ông nội cũng mất rồi, nếu như cả anh cũng bỏ cô mà đi, cô sẽ chẳng đời nào chịu đựng được sự thống khổ đó, nhất định cô sẽ điên mất, tuyệt vọng, thậm chí là theo bước anh, cùng chết.

Trừ những nguyên này ra, Chân Chân vẫn thấy còn có một cái gì đó sâu xa và phức tạp hơn. Không muốn anh chết, không mong anh gặp chuyện chẳng lành, rốt cuộc nguyên do là đâu? Tạm thời cô vẫn không hình dung ra được.

“Anh không sao.” Lời của Wagner vừa giống như an ủi, vừa giống như bảo đảm. “Chưa tới hai ngày sau Mark sẽ làm xong hộ chiếu cho em, anh sẽ mang em về nước, lúc đó chúng ta sẽ an toàn. Em không cần sợ, cũng chẳng cần đề phòng lo lắng gì cho anh đâu.”

“Hả? Anh này, anh định dẫn em về nước với anh thật à?”

“Ừ.”

Chân Chân kinh ngạc rưng rưng mở to mắt, kích động toe toét cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng.

“Anh nói dẫn em về nước làm em vui đến thế à?” Vừa khóc vừa cười, trông như một đứa ngốc ấy!

“Em… em… em tưởng anh sẽ không dẫn em đi… chỉ quay đầu và… quẳng em lại một mình ở Bagdad… rồi bỏ đi mất…” Giọng cô càng nói càng ngậm ngùi, hệt như khung cảnh ấy đang diễn ra trước mặt mình vậy.

“Sao có thể chứ? Trong mắt em anh là người đàn ông không có trách nhiệm thế ư?” Anh bất mãn véo véo mũi nhỏ của cô.

“Em chỉ…”

“Ông nội em giao em cho anh, anh cũng đã hứa với ông, tất nhiên sẽ không bỏ rơi em.”

Chân Chân nghe anh nói vậy thì vốn nên thấy vui mới đúng, thế mà chẳng hiểu sao đáy lòng đột nhiên mất mát nặng nề. Hoá ra chỉ là vì trách nhiệm ư? Hứa với ông nên mới mang cô về nước… tất cả chỉ là vì trách nhiệm thôi sao?

Ừ… cũng đúng! Nếu không phải là vì trách nhiệm thì còn có thể là vì cái gì?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng lòng Chân Chân vẫn thấy nghẹn ngào, buồn rầu, không vui.

Ba ngày nữa lại thấm thoát trôi qua.

Mấy ngày nay Mark không có thời gian xuống tầng hầm. Bình thường hắn vốn rất bận, trừ Huyền Nhật ra còn có nhiều chỗ kinh doanh khác làm hắn hao tâm tổn sức. Hắn không đến càng khiến Wagner mừng rỡ. Chẳng ai đến quấy rầy anh và Chân Chân hoan ái nữa rồi!

Lần tiếp theo Mark xuất hiện ở tầng hầm là lúc mang hộ chiếu của Chân Chân tới. Wagner nhận lấy hộ chiếu, nhìn lướt qua tấm ảnh trên đó.

Mặc dù bề ngoài Chân Chân bình thường, đánh giá khách quan thì dừng ở mức dễ nhìn nhưng không ngờ trông lại có vẻ rất ăn ảnh, bộ dạng đã nhỏ hơn so với tuổi thực rồi mà qua ảnh lại càng nhỏ hơn, giống như là trẻ mãi không già vậy, non thực không cách nào tả nổi!

“Hộ chiếu của cô ấy tôi giúp cậu làm xong rồi, lúc nào cậu định về nước?” Vấn đề này Mark hỏi đi hỏi lại nhiều lần đến nỗi làm Wagner phát ngán rồi, giống như là không còn đủ nhẫn nãi mà chứa chấp anh, muốn đuổi anh đi vậy.

Chỉ riêng Wagner vẫn rõ, Mark chỉ đơn giản suy nghĩ cho anh, muốn anh sớm rời khỏi Bagdad, thoát khỏi vòng vây bị người người đuổi giết.

“Mark, giúp tôi một việc nữa, đặt hai vé máy bay về Dolly hi Mia.”

“Không thành vấn đề!” Mark hớn hở đáp ứng, dường như đây là câu đồng ý nồng nhiệt nhất mà trước nay hắn nói với Wagner. Cũng chẳng phải trước đây hắn không nồng nhiệt nhưng lần này hình như hơi nhỉnh hơn một tí.

“Mark, mấy ngày nay… làm phiền cậu.” Wagner cầm trong tay hộ chiếu của Chân Chân, chân thành biểu đạt sự biết ơn của mình.

Mark vỗ vỗ vai anh, nói: “Phiền gì mà phiền! Bạn bè với nhau, làm gì phải khách sáo thế?”

“Về sau nếu cậu tới Dolly hi Mia nhất định phải báo cho tôi một tiếng. Chỗ ở, ngày ba bữa, tôi bao hết!”

“Đương nhiên! Khẳng định không tha cho cậu đâu!”

Hai người cười ha ha.

Có một người bạn như Mark, Wagner quả rất may mắn.

Ngày mai phải rời Bagdad mà quần áo của Chân Chân chỉ có mấy bộ dành cho vũ nữ thoát y mặc. Bởi tầng hầm hiếm người, bình thường cũng chỉ có hai người bọn họ, trừ thỉnh thoảng Mark tới chơi và nhân viên phục vụ đưa cơm xuống nên ăn mặc mát mẻ cũng chẳng sao. Tuy nhiên mai phải ra sân bay rồi, anh đâu thể nào để cô mặc một bộ quần áo che chẳng được mấy tấc thịt trên người chứ?

Trước kia chẳng bao giờ anh nói mình là người rộng rãi, bởi đơn giản chính anh không phải loại người đó.

Anh chẳng thừa chút rộng rãi nào để có thể cho phép cô gái của mình ăn mặc sexy giữa nơi công cộng, lồ lộ ra cho người ta thấy! Cơ thể trắng nõn non mềm của Chân Chân vì sao phải để cho thằng khác dòm? Trừ anh ra, bất cứ ai cũng không xứng!

Sau khi Mark đưa hộ chiếu xong và rời đi, Wagner lôi Chân Chân lên giường hung hăng làm một lần, thẳng cho tới lúc cô ngất lịm đi. Thừa dịp cô ngủ say, anh rời khỏi tầng hầm, ra ngoài đường tới một cửa hàng quần áo, kỹ càng lựa chọn cho Chân Chân một bộ quần áo thích hợp.

Cái kiểu “thích hợp” của Wagner chính là… trừ mặt ra, cổ, hai tay, hai chân, chỗ nào cũng không được lộ nữa! Chẳng những ống tay áo dài ngoằng, gấu váy cũng phải phủ mắt cá chân, ngay cả n
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

118/792