watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy-full

Lượt xem :
ang đi đến chỗ các thực khách khác, vội vàng hạ giọng, Spark khó dằn nổi hỏi: “Lần trước nói với ông việc kia, mấy ngày nay ông đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Hôm nay chẳng lẽ cũng không cho tôi được câu trả lời thuyết phục?”

“Câu trả lời thuyết phục?” Lão già tóc bạc không rõ nên lặng đi một chút. “Ông muốn tôi cho ông câu trả lời thuyết phục gì?”

“Chính là… chính là câu trả lời cho việc để Chân Chân trở thành con dâu của tôi đó! Mấy tuần trước đã nói qua với ông rồi, cũng là tại… chỗ này nè, thế nào, có nghĩ chưa? Hôm nay ông đừng lại không thể cho tôi câu trả lời thuyết phục đó nhé?” Ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm lão Kiều, đáy mắt phát ra tia chờ mong. “Ông bây giờ chỉ cần gật đầu một cái, tôi về nhà lập tức thay bọn nhỏ thu xếp hôn lễ, tiệc cưới thì làm ở chỗ ông là được, về phần…”

“Spark!” Ông già tóc bạc nghe đối phương đề cập đến chuyện này sắc mặt lập tức tối đi rất nhiều, ẩn nhẫn nỗi tức giận muốn đánh gãy xương hắn. “Không cần nói nữa, ông đừng nên vọng tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không để Chân Chân gả cho đứa con chơi bời lêu lổng, năm nay gần 40 tuổi, đã 2 lần ly hôn kia của ông đâu.”

“Lão Kiều, cái lão này! Dám… dám ghét bỏ con trai bảo bối của nhà tôi?” Thực khách giận dữ trợn to hai mắt. “Năm nay 40 tuổi thì làm sao? Đàn ông lớn một chút chẳng phải mới biết yêu thương vợ? Từng kết hôn 2 lần thì làm sao, có gì không tốt? Từng có kinh nghiệm thất bại mới có thể từ thất bại rút ra bài học kinh nghiệm, không để mình thêm lần nữa gục ngã? Hơn nữa, tôi còn không chê Chân Chân nhà ông là đứa trẻ mồ côi không rõ lai lịch, đồng ý cho nàng vào cửa nhà tôi, ông dựa vào cái gì mà chê con trai bảo bối của tôi?”

“Chân Chân không phải là trẻ mồ côi không rõ lai lịch! Ông tốt nhất nên cẩn thận câu chữ một chút!” Ông lão tóc bạc biểu tình nghiêm nghị, trừng mắt nhìn đối phương.

“Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Lão Kiều, ông dám nói nàng không phải do mười mấy năm trước ông nhặt trên đường về nhà? Ông thật là già cả hồ đồ rồi, ông cho là ông nuôi nó mười mấy năm thì nó liền thật sự trở thành cháu gái của ông sao? Hàng xóm bên cạnh ai mà không biết nó là đứa mồ côi? Chỉ mỗi nó còn tưởng ông là ông nội nó thôi! Có người nguyện ý rước đứa mồ côi như nó, ông nên mừng thầm thì đúng hơn, còn bới móc cái gì?”

“Spark, ông rốt cuộc còn muốn tiếp tục ở chỗ này cùng tôi uống không?” Khoé miệng lão già đầu bạc đã tức giận đến độ run rẩy, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bóng cô gái xa xa, e sợ cô lại nghe được cuộc nói chuyện giữa họ. “Nếu ông còn muốn ở lại chỗ này cùng tôi uống thì lập tức ngậm cái mồm oang oang của ông lại cho tôi!”

“Được rồi, được rồi, tôi không nói là được, ông cũng không cần phải tức xịt khói như vậy, cùng lắm tôi cho ông suy nghĩ thêm vài ngày, một thời gian sau hỏi lại ông.” Spark nâng chia bia hướng đúng miệng mình, ngẩng cao đầu rót bia vào miệng, nửa chai bia bị hắn uống sạch.

Nếu không phải vừa ý con bé Chân Chân còn nhỏ mà hiểu chuyện, đủ khả năng chịu khổ, chịu mệt nhọc, hơn nữa con trai 2 năm nay ngoài 2 người vợ đã ly hôn ra, không có ai biết chuyện trước đây còn nguyện ý gả về nhà cho nó, hắn mới không dăm lần bảy lượt qua gạ hỏi lão Kiều đáng ghét này, để lão gả Chân Chân cho con trai bảo bối của hắn.

Một đứa mồ côi không rõ lai lịch, cũng chỉ có mỗi lão Kiều xem nó là bảo vật!

Mùa hè ăn lẩu thật sự là chuyện tra tấn người nhất quả đất, hơn nữa lại là trong loại thời tiết nóng nực và oi bức không chịu nổi này, chưa động gì thì đã nóng đến độ toàn thân mồ hôi ướt đẫm, đầu choáng mắt hoa, huống chi còn phải đối mặt với một nồi lẩu sôi sùng sục bốc khói nghi ngút, đồng thời ăn đồ ăn nóng đến rát lưỡi trong nồi?

Khó tránh quán gần đây buôn bán không mấy tốt! Ngay cả lẩu cũng có mùa ế hàng, mùa đắt hàng rõ rệt, lại càng không cần nói tới mùa hè ở Bagdad đặc biệt dài, từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm đều sẽ là những ngày hè nắng chói chang.

Ở Bagdad loạn lạc này muốn kinh doanh quán lẩu thật sự vất vả, kiếm thêm vài đồng cũng khó khăn!

Lão Kiều không phải là chưa từng nghĩ muốn đổi qua kinh doanh cái khác, song mọi việc không chỉ có mỗi tu sửa lại mặt tiền của quán, còn phải thuê đầu bếp này nọ, họ quả không dư tiền để trả; quán này vốn là cha mẹ lão Kiều muốn làm ăn lớn ở nước ngoài nên di dân qua Bagdad, phấn đấu mấy chục năm mới để lại cho lão phần tài sản duy nhất, tiếp tục kinh doanh nó với lão cũng là một thứ hoài niệm với cha mẹ, cũng là nơi lão và Chân Chân hai người kiếm kế sinh nhai, nếu đóng quán, lão cùng Chân Chân sẽ bị cắt đứt tất cả nguồn kinh tế, cho nên mặc kệ tiền kiếm được cực kỳ khó khăn, họ cũng phải cố hết sức duy trì.

Không thể nghi ngờ Chân Chân là một cô gái chịu khó, tuân thủ bổn phận của người con gái, luôn không cho chính mình rảnh rỗi, một khi công việc càng bận rộn, cô càng trở nên vui vẻ, điều đó chứng minh việc buôn bán của cô cùng ông nội xem như tốt, được mọi người ưu ái; ngược lại thì tâm tình cô sẽ vô cùng giảm sút, điều đó đại biểu cho sinh hoạt phí tháng này của cô cùng ông nội ít đến không nỡ nhìn.

Một bàn thực khách tính tiền xong rời đi lại có một bàn khác vào quán, khuôn mặt cô vui vẻ tươi cười đưa tiễn khách ra về, một mặt lại quay sang chào đón khách đến quán.

Đây là cuộc sống đã thành hình không thể đổi của cô mấy năm qua, dốc hết sức khiến mỗi vị khách đến quán mình hài lòng trả tiền mà ra về, trước sau đều hết lòng phục vụ.

Thực khách mới tới là một đôi vợ chồng trung niên, gọi 1 phần lẩu cay vừa, 2 đĩa cừu sừng xoắn ốc, 1 đĩa thịt bò Ngũ Hoa cùng với rau tươi; đang lúc đem lẩu bê ra bàn thì ngoài cửa thuỷ tinh của quán đột nhiên xuất hiện 7, 8 người đàn ông mặc áo đen, quần đen, bộ dạng vênh váo, lên mặt nạt người.

Chân Chân lập tức dùng thái độ ân cần đi ra phía trước tiếp đón những vị khách này: “Xin chào, các ngài có mấy người? Quán chúng tôi hơi nhỏ, không có chỗ ngồi riêng, các ngài ngồi cùng phòng ăn với các thực khách khác có được không ạ?”

Một người đàn ông trong đám người nọ cực kỳ xấc xược đem Chân Chân đứng trước mặt đẩy sang một bên.

Chân Chân không nghĩ người đó lại thô bạo như vậy, vừa vào quán một lời cũng chưa nói đã đánh một cô gái yếu đuối, cô không chuẩn bị tâm lý thiếu chút nữa bị đẩy ngã; cũng may chỉ “thiếu chút nữa” thôi, cô quơ quàng chân tay cuối cùng vẫn gắng gượng làm gót giày mình đứng vững được.

Ngã thì không ngã, song tâm Chân Chân vẫn không khỏi nặng nề chìm xuống.

Ánh mắt của đám người đó như chim ưng quét một vòng bốn phía quán ăn, thoáng chốc chú ý tới người ngồi ở bên góc sáng sủa đang dùng chiếc đũa gắp miếng thịt dê, tao nhã đưa lên miệng, chậm rãi nhai kỹ, nhấm nháp hương vị thịt thơm ngon.

Người này ánh mắt ngay cả nâng cũng chưa nâng, trên trán cũng giống các thực khách khác chảy một lớp mồ hôi mỏng đầm đìa, nhưng mỗi động tác lau mồ hôi đều toả ra khí chất phóng khoáng, tự nhiên, chẳng qua là trong lúc đang nhấm nháp món thịt dê ấy, đáy lòng anh vẫn nhịn không được mắng: “Thật là xui xẻo! Ăn một bữa cơm cũng không xong, lại bị bọn ruồi bọ đuổi theo tới đây…”

Đám ruồi bọ nhìn người đàn ông ngồi ở góc đấy, phản ứng đầu tiên chính là hưng phấn, ngay sau đó giống như đã sớm hội ý tốt từ trước, cùng lúc đưa tay vào túi quần mình, thứ từ trong túi họ xuất hiện dĩ nhiên là khẩu súng riêng của mỗi người.

Súng vừa rút ra, thực khách trong quán liê
<<1234 ... 24>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

108/208