Truyện ngắn Cho anh yêu em lần nữa
Lượt xem : |
ẳn đi, bệnh cô mỗi ngày một nặng và rồi cô không còn nhớ nổi mình là ai nữa.
......Ba năm sau....
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
- Mạc Dương ! Mạc Dương ! Mẹ đây mà con_mẹ anh đón anh với bó hoa rực rỡ trên tay.
Sau ba năm du học bên Úc, Mạc Dương giờ đây đã là một thanh niên tài ba. Tốt nghiệp với bằng giỏi ngành kiến trúc, anh quyết tâm về nước đóng góp sức mình cho quê hương và...nếu- không- muộn anh mún tìm lại những gì đã mất.
- Có mệt không con ? về nhà mẹ nấu toàn món con thích đó. Mà con không mang cho mẹ cô con dâu nào à ?
- Toàn cô mắt xanh, son phấn lòe loẹt mai con mang về cho mẹ một tá.
- Cái thằng. Vẫn láu cá như ngày nào. Anh phải tìm nhanh cho mẹ một nàng dâu về đây rồi anh muốn đi đâu thì đi.
Về đến đầu làng, đi qua con đê quen thuộc bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả, anh nhớ người con gái ấy, người đã cho anh cảm giác yêu và được yêu. Ba năm đã trôi qua nhưng anh vẫn cảm nhận được cái cảm giác hồi hộp, đê mê của nụ hôn đầu tiên khi môi anh chạm vào môi người con gái ấy. Trong xe vang lên những âm điệu nhẹ nhàng, không hiểu tình cờ hay cố ý mà đó chính là câu anh muốn nói với Thùy Dương bấy lâu " Baby, I'm really sorry and I'm in love with you..." nhưng liệu cô có còn đợi anh ?
- Mẹ nghe nói cái cô Thùy Dương đó bây giờ có vấn đề về thần kinh con ah. Không hỉu sao tự nhiên lại đổ bệnh ra thế. Cũng may cho con là...
- Mẹ nói sao ạ ? Thùy Dương cô ấy..!.!.!
- Mẹ cũng chỉ nghe người ta nói phong phanh thế chứ từ dạo đó cô ấy không có về quê. Bà cô ấy cũng ra ngoài thành phố luôn rồi.
- Mạc Dương như nghe tiếng sét bên tai, anh bàng hoàng không nhận ra thực tại. Không thể thế được. Thùy Dương !!
Trời Hà Nội vào thu trong lành, thanh dịu. Từng tiếng lá xào xạc dưới chân, Mạc Dương bước nhẹ trên con đường đầy lá rụng, trong lòng anh hiện lên hình ảnh cô gái đôi mươi nhí nhảnh, "ngốc xít" ngày nào...Thùy Dương anh đang đến với em đây...
Trước mặt Mạc Dương, cô gái anh yêu quý ngày nào giờ đã gầy rộc đi, lúc nào cũng ngẩn ngơ cầm cây cọ vẽ vẽ cảnh đồng quê, những nơi mà anh và cô đã hẹn thề với nhau. Nhìn thấy Mạc Dương qua khung sắt cổng, Thùy Dương lặng nhìn anh chăm chú, cảm giác rất thân quen và sau ba năm cô cất tiếng gọi: " anh vào vẽ tranh với em không ?"
- Cháu giờ đây có thể đảm bảo cho Dương một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, cháu xin hai bác hãy để cháu được chăm sóc cô ấy. Cháu yêu Dương thật lòng.
- ..!.!.!.! bố mẹ Thùy Dương không bít nói gì...
- .....Sau khi Dương lên Hà Nội vài ngày, ông nội cháu qua đời, mất đi hai người yêu quý nhất, cháu tưởng mình không đứng dậy được thì giữa lúc đó mẹ cháu trở về. Bà giờ đã là giám đốc của một xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ nổi tiếng, khi có kinh tế vững vàng bà quay về và xin cháu tha thứ....
Nhìn Mạc Dương chăm sóc Thùy Dương, bố mẹ cô thầm cảm ơn ông trời. Nhà ông đúng là có phúc mới tìm được cậu con rể như thế. Vì sự hồ đồ xuýt nữa ông đã đánh mất một chàng rể quý.
- Thùy Dương em nhận ra anh không ? chúng ta bắt đầu lại nhé. Anh là Mạc Dương. Hãy để anh yêu em lần nữa...
Thùy Dương từ khi có Mạc Dương bên cạnh, cô ngày càng tỉnh táo, hoạt bát và trở lên yêu đời hay nói cười hơn. Cô dần tìm lại đc chính bản thân mình của ngày xưa và nhớ ra mọi thứ. Trong ngôi nhà nào đó trên con phố Nguyễn Du giờ lại rộn rã tiếng cười vì hạnh phúc. Ở đó có hai người bên nhau như mới lần đầu được yêu. Chỉ có liều thuốc tình yêu mới chữa lành được vết thương do chính nó tạo ra. Bạn có tin không ?
......Ba năm sau....
Tại sân bay Tân Sơn Nhất
- Mạc Dương ! Mạc Dương ! Mẹ đây mà con_mẹ anh đón anh với bó hoa rực rỡ trên tay.
Sau ba năm du học bên Úc, Mạc Dương giờ đây đã là một thanh niên tài ba. Tốt nghiệp với bằng giỏi ngành kiến trúc, anh quyết tâm về nước đóng góp sức mình cho quê hương và...nếu- không- muộn anh mún tìm lại những gì đã mất.
- Có mệt không con ? về nhà mẹ nấu toàn món con thích đó. Mà con không mang cho mẹ cô con dâu nào à ?
- Toàn cô mắt xanh, son phấn lòe loẹt mai con mang về cho mẹ một tá.
- Cái thằng. Vẫn láu cá như ngày nào. Anh phải tìm nhanh cho mẹ một nàng dâu về đây rồi anh muốn đi đâu thì đi.
Về đến đầu làng, đi qua con đê quen thuộc bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả, anh nhớ người con gái ấy, người đã cho anh cảm giác yêu và được yêu. Ba năm đã trôi qua nhưng anh vẫn cảm nhận được cái cảm giác hồi hộp, đê mê của nụ hôn đầu tiên khi môi anh chạm vào môi người con gái ấy. Trong xe vang lên những âm điệu nhẹ nhàng, không hiểu tình cờ hay cố ý mà đó chính là câu anh muốn nói với Thùy Dương bấy lâu " Baby, I'm really sorry and I'm in love with you..." nhưng liệu cô có còn đợi anh ?
- Mẹ nghe nói cái cô Thùy Dương đó bây giờ có vấn đề về thần kinh con ah. Không hỉu sao tự nhiên lại đổ bệnh ra thế. Cũng may cho con là...
- Mẹ nói sao ạ ? Thùy Dương cô ấy..!.!.!
- Mẹ cũng chỉ nghe người ta nói phong phanh thế chứ từ dạo đó cô ấy không có về quê. Bà cô ấy cũng ra ngoài thành phố luôn rồi.
- Mạc Dương như nghe tiếng sét bên tai, anh bàng hoàng không nhận ra thực tại. Không thể thế được. Thùy Dương !!
Trời Hà Nội vào thu trong lành, thanh dịu. Từng tiếng lá xào xạc dưới chân, Mạc Dương bước nhẹ trên con đường đầy lá rụng, trong lòng anh hiện lên hình ảnh cô gái đôi mươi nhí nhảnh, "ngốc xít" ngày nào...Thùy Dương anh đang đến với em đây...
Trước mặt Mạc Dương, cô gái anh yêu quý ngày nào giờ đã gầy rộc đi, lúc nào cũng ngẩn ngơ cầm cây cọ vẽ vẽ cảnh đồng quê, những nơi mà anh và cô đã hẹn thề với nhau. Nhìn thấy Mạc Dương qua khung sắt cổng, Thùy Dương lặng nhìn anh chăm chú, cảm giác rất thân quen và sau ba năm cô cất tiếng gọi: " anh vào vẽ tranh với em không ?"
- Cháu giờ đây có thể đảm bảo cho Dương một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, cháu xin hai bác hãy để cháu được chăm sóc cô ấy. Cháu yêu Dương thật lòng.
- ..!.!.!.! bố mẹ Thùy Dương không bít nói gì...
- .....Sau khi Dương lên Hà Nội vài ngày, ông nội cháu qua đời, mất đi hai người yêu quý nhất, cháu tưởng mình không đứng dậy được thì giữa lúc đó mẹ cháu trở về. Bà giờ đã là giám đốc của một xưởng sản xuất đồ mỹ nghệ nổi tiếng, khi có kinh tế vững vàng bà quay về và xin cháu tha thứ....
Nhìn Mạc Dương chăm sóc Thùy Dương, bố mẹ cô thầm cảm ơn ông trời. Nhà ông đúng là có phúc mới tìm được cậu con rể như thế. Vì sự hồ đồ xuýt nữa ông đã đánh mất một chàng rể quý.
- Thùy Dương em nhận ra anh không ? chúng ta bắt đầu lại nhé. Anh là Mạc Dương. Hãy để anh yêu em lần nữa...
Thùy Dương từ khi có Mạc Dương bên cạnh, cô ngày càng tỉnh táo, hoạt bát và trở lên yêu đời hay nói cười hơn. Cô dần tìm lại đc chính bản thân mình của ngày xưa và nhớ ra mọi thứ. Trong ngôi nhà nào đó trên con phố Nguyễn Du giờ lại rộn rã tiếng cười vì hạnh phúc. Ở đó có hai người bên nhau như mới lần đầu được yêu. Chỉ có liều thuốc tình yêu mới chữa lành được vết thương do chính nó tạo ra. Bạn có tin không ?
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.