Tiểu thuyết tình yêu Chiến dịch đánh cắp trái tim
Lượt xem : |
ó từ bao giờ cùng với cả bốn tên cướp đích thực. Thì ra may mắn cho cu cậu là cơ động kịp nhận ra tình hình và đuổi theo yểm trợ nó. Nhận lấy túi từ tay Duy, Nhật Linh cảm ơn nó rối rít. Duy đang lâng lâng cảm nhận hạnh phúc vui sướng khi được đón nhận ánh mắt đầy cảm mến từ Nhật Linh thì hốt hoảng khi thấy theo sau cô là ba đứa bạn của nó thất thểu đi vào với ba cái còng trên tay.
Cuối cùng nhằm giải cứu bọn bạn Duy đành giải thích với công an rằng bốn đứa chỉ đóng kịch để lấy lòng Nhật Linh. Mặc dù Nhật Linh cũng đứng ra làm chứng là có quen bốn đứa và xác nhận lời khai của Duy nhưng ánh mắt cảm mến của cô bé giành cho Duy lúc đầu không còn, thay vào đó Nhật Linh ngó nó như thể nó là một sinh vật gì đấy rất gớm ghiếc...
***
Chiến dịch thứ 4: Tiếp cận.
Sau cái đêm đầy sóng gió đấy, kế hoạch của bốn đứa tạm thời bị trì hoãn. Sự thất bại liên tiếp khiến cả lũ phải chùn bước.
Mặc dầu gia đình Duy không hẳn giàu có nhưng Duy có sở thích sống một mình, nó đi làm thêm để kiếm tiền và thuê được một căn phòng khá rộng và thoải mái. Đây cũng chính là trụ sở chính của nhóm bạn nó. Mỗi lần hội hè tụ tập thì phòng Duy chính là địa điểm lựa chọn số một. Hôm nay cũng thế, là một ngày mùa đông u ám, cả bọn kéo nhau tới phòng Duy.
Mặc cho ngoài kia gió rít từng cơn lạnh buốt, mấy đứa sau khi đánh bài chán chê thì trùm kín chăn mở phim kinh dị nằm xem, cùng hú hét và ôm chầm lấy nhau mỗi khi có cảnh rùng rợn. Duy thầm nghĩ rằng không cần phải có người yêu cũng được, với đám bạn này nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Mặc dù thỉnh thoảng hình bóng Nhật Linh vẫn thấp thoáng trong nó nhưng ý nghĩ phải ngay lập tức cưa đổ nàng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Sau thất bại Duy cần một khoảng lặng.
Chiến dịch đánh cắp trái tim (Kỳ cuối) 2
Sau khi bộ phim kết thúc là tới tiết mục tâm sự đêm khuya. Duy chợt hỏi Lâm láu:
- Quên mất, mày và em Hải Quỳnh thế nào rồi?
- Vẫn thế, mỗi lần định chia tay là tao lại không đành, tại em ấy tốt quá, ngây thơ quá. Chưa bao giờ tao gặp phải tình cảnh khó xử như thế này. Nhưng từ từ tao cũng phải out thôi, tao vừa nhắm được em này hay lắm - Lâm nhún vai.
Huy Hàn lên tiếng:
- Mày vẫn chứng nào tật nấy, chả bù cho bác Trung của chúng ta, chung tình số một. Quay sang Trung Huy nói tiếp:
-Mày và Phương My yêu nhau cũng được 3 năm rồi đấy nhỉ? Không thấy chán à?
Trung đáp với vẻ tự hào:
- Chính xác là ba năm 4 tháng 18 ngày.
Huy cười khẩy:
- Rồi cũng sẽ đến lúc thấy chán thôi, như tao nè chả ai ràng buộc được tao, lúc chán đỡ phải nghĩ cách chia tay, mệt!
- Ờ ai chả biết mày không cần tán con gái cũng nhảy vào mày ào ào, mày cứ đi chơi cứ ôm cứ hôn chỉ cần không bao giờ nói yêu là được chứ gì. Mày còn tệ hơn cả Lâm láu. Duy nói.
Chợt điện thoại Duy báo có tin nhắn. Nó với lấy máy, thắc mắc không biết ai mà giờ này còn nhắn cho nó. Đọc xong tin nhắn bỗng dưng nó vùng ra khỏi chăn, ngồi bật dậy rồi nhìn đám bạn chằm chằm bằng ánh mắt có vẻ sửng sốt.
- Sao vậy mày? Cả bọn hỏi nó
- Nhật Linh nhắn bọn mày ạ, không tin được
Mấy đứa chúm chụm lại đọc tin nhắn: "Tớ là Nhật Linh đây, tớ muốn cám ơn bạn về vụ việc lần trước, ngày mai gặp nhau ở căng tin trường vào lúc 9h sáng nhé"
Mấy đứa bạn ngơ ngác nhìn nó: "Vụ đó cách đây một tháng rồi mà, sao giờ thiên thần mới cảm ơn".
Sáng hôm sau đúng 9h Duy đã có mặt ở căng tin, nó thấy Nhật Linh đang ngồi trên một chiếc ghế, tay mân mê cái quai túi, vẻ mặt như đang chờ đợi.
Duy hơi run, nó hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến ngôì đối diện với Nhật Linh. Nhật Linh nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến cho Duy ngẩn ngơ mất một phút.
- Chào bạn, lâu lắm rồi mới gặp lại.
- Làm sao bạn có số tớ vậy?
- Cái này bạn không cần biết, tớ hẹn bạn đến đây là muốn cảm ơn bạn về chuyện lần trước, nhờ bạn mà tớ thoát được mấy tên cướp đó.
Duy gãi gãi đầu cười cười, Nhật Linh chợt đưa tay ra:
- Có vẻ chúng ta cũng có duyên, làm bạn nhé!
Duy như không tin vào mắt mình nữa, nó nắm lấy bàn tay bàn tay Nhật Linh mà tim đánh bình bịch liên hồi.
Hai đứa ngồi nói chuyện rất hợp. Duy kể cho Nhật Linh về đám bạn của nó có vẻ cô rất hào hứng. Không hiểu sao với Nhật Linh Duy có thể nói nhiều đến thế, tâm lý e sợ lúc xưa dường như không còn là trở ngại nữa. Nó trổ hết tài chém gió của mình ra và hạnh phúc vô bờ mỗi lần thiên thần cười vui vẻ.
Lúc về đến nhà Duy dường như tưởng mình đang mơ, nó gọi điên thông báo cho đám bạn mà không quên hỏi "Không phải tao đang mơ đâu mày nhỉ?"
Chiến dịch đánh cắp trái tim (Kỳ cuối) 3
Những ngày sau thỉnh thoảng Nhật Linh lại hẹn nó đi uống nước, hai đứa thậm chí còn đi chơi hồ tây. Càng ngày Duy càng thấy mến thiên thần của nó. Mặc cho đám bạn cứ hối thúc nó tấn công, nào là tỏ tình đi, nhân cơ hội cầm tay đi, ôm nàng đi nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy rất e ngại. Mặc dù Nhật Linh cười đùa với nó, nhẹ nhàng và dịu dàng với nó nhưng nó cảm giác giữa nó và Nhật Linh vẫn có một khoảng cách vô hình.
Chúng nó cứ như thế đã được hơn hai tuần, một hôm nọ Nhật Linh hẹn nó ra hồ gươm vào buổi tối. Hai đứa ngồi trên một chiếc ghế đá và nhìn ra hồ, cảnh sắc lung linh rất lãng mạn và thơ mộng. Ngó thấy tay Nhật Linh đang để trên mặt ghế, cơ hội của nó đây rồi. Đang định lấy hết can đảm vờ như vô tình nắm lấy bàn tay đó thì chợt:
- Bạn thấy tớ thế nào?
Câu hỏi bất ngờ khiến Duy sững sỡ chữa ngượng cho bàn tay đưa ra bằng cách giả vờ phủi phủi mặt ghế. Nhật Linh bỗng nói tiếp:
- Tớ quý bạn lắm, từ trước tới giờ tớ toàn chơi với con gái, đây là lần đầu tớ chơi với bạn trai đấy. Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn thân và có thể chia sẻ mọi điều với nhau.
- Hả. Duy bất ngờ đến mức suýt ngã khỏi ghế.
- Cậu có đồng ý không?
- Uhm, cũng được... Duy ú ớ mất mấy giây rồi mới trả lời được.
- Vậy bạn có sẵn lòng nghe mình tâm sự và giúp đỡ mình không. Nhật Linh nhìn nó bằng đôi mắt to tròn đầy hi vọng.
Duy khẽ gật đầu.
Nhật Linh cười tươi như hoa, vỗ vỗ hai bàn tay lại với nhau:
- Vậy thì tốt rồi. Thực ra tớ đã có người thầm thích từ lâu. Nhưng tiếc là bạn ấy đã có bạn gái, nhưng tớ không từ bỏ được, tớ gặp bạn ấy trong buổi sinh nhật của bạn tớ, là Phương My ấy, bạn biết Phương My không?
Nói đến đây Duy đã lờ mờ hiểu ra. Nó lại gật đầu, trái tim đau như có ai đang bóp chặt.
Nhật Linh dường như không biết đến điều đó, cô vẫn vô tư nói tiếp:
- Hình như bạn ấy là bạn thân của bạn, đúng không? Trung, Hoàng Việt Trung. Nói đến cái tên này ánh mắt Nhật Linh ánh lên sáng ngời. Cùng với đó là gương mặt Duy đang dần tối lại. nhưng nó không thể yếu đuối trước Nhật linh được, nó vẫn cố gắng lắng nghe từng lời cô nói.
- Bạn giúp tớ được không? Tớ sẽ giới thiệu em gái tớ cho bạn, em gái tớ xinh lắm. Vừa nói cô vừa cười tít mắt với Duy.
- Nhưng Phương My là bạn của bạn cơ mà. Duy hỏi.
- Là bạn, biết nhau thế thôi chứ cũng không thân, với lại tớ cũng không thích tính con nhỏ đó lắm. Mà biết làm sao được tình cảm thì không thể nhường nhịn. Nếu không phải là Trung thì tớ không thể yêu ai được nữa. Tính tớ trước nay đã thế, thích cái gì thì phải có bằng được. Bạn giúp tớ nha, hôm nào sắp xếp một
Cuối cùng nhằm giải cứu bọn bạn Duy đành giải thích với công an rằng bốn đứa chỉ đóng kịch để lấy lòng Nhật Linh. Mặc dù Nhật Linh cũng đứng ra làm chứng là có quen bốn đứa và xác nhận lời khai của Duy nhưng ánh mắt cảm mến của cô bé giành cho Duy lúc đầu không còn, thay vào đó Nhật Linh ngó nó như thể nó là một sinh vật gì đấy rất gớm ghiếc...
***
Chiến dịch thứ 4: Tiếp cận.
Sau cái đêm đầy sóng gió đấy, kế hoạch của bốn đứa tạm thời bị trì hoãn. Sự thất bại liên tiếp khiến cả lũ phải chùn bước.
Mặc dầu gia đình Duy không hẳn giàu có nhưng Duy có sở thích sống một mình, nó đi làm thêm để kiếm tiền và thuê được một căn phòng khá rộng và thoải mái. Đây cũng chính là trụ sở chính của nhóm bạn nó. Mỗi lần hội hè tụ tập thì phòng Duy chính là địa điểm lựa chọn số một. Hôm nay cũng thế, là một ngày mùa đông u ám, cả bọn kéo nhau tới phòng Duy.
Mặc cho ngoài kia gió rít từng cơn lạnh buốt, mấy đứa sau khi đánh bài chán chê thì trùm kín chăn mở phim kinh dị nằm xem, cùng hú hét và ôm chầm lấy nhau mỗi khi có cảnh rùng rợn. Duy thầm nghĩ rằng không cần phải có người yêu cũng được, với đám bạn này nó chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Mặc dù thỉnh thoảng hình bóng Nhật Linh vẫn thấp thoáng trong nó nhưng ý nghĩ phải ngay lập tức cưa đổ nàng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Sau thất bại Duy cần một khoảng lặng.
Chiến dịch đánh cắp trái tim (Kỳ cuối) 2
Sau khi bộ phim kết thúc là tới tiết mục tâm sự đêm khuya. Duy chợt hỏi Lâm láu:
- Quên mất, mày và em Hải Quỳnh thế nào rồi?
- Vẫn thế, mỗi lần định chia tay là tao lại không đành, tại em ấy tốt quá, ngây thơ quá. Chưa bao giờ tao gặp phải tình cảnh khó xử như thế này. Nhưng từ từ tao cũng phải out thôi, tao vừa nhắm được em này hay lắm - Lâm nhún vai.
Huy Hàn lên tiếng:
- Mày vẫn chứng nào tật nấy, chả bù cho bác Trung của chúng ta, chung tình số một. Quay sang Trung Huy nói tiếp:
-Mày và Phương My yêu nhau cũng được 3 năm rồi đấy nhỉ? Không thấy chán à?
Trung đáp với vẻ tự hào:
- Chính xác là ba năm 4 tháng 18 ngày.
Huy cười khẩy:
- Rồi cũng sẽ đến lúc thấy chán thôi, như tao nè chả ai ràng buộc được tao, lúc chán đỡ phải nghĩ cách chia tay, mệt!
- Ờ ai chả biết mày không cần tán con gái cũng nhảy vào mày ào ào, mày cứ đi chơi cứ ôm cứ hôn chỉ cần không bao giờ nói yêu là được chứ gì. Mày còn tệ hơn cả Lâm láu. Duy nói.
Chợt điện thoại Duy báo có tin nhắn. Nó với lấy máy, thắc mắc không biết ai mà giờ này còn nhắn cho nó. Đọc xong tin nhắn bỗng dưng nó vùng ra khỏi chăn, ngồi bật dậy rồi nhìn đám bạn chằm chằm bằng ánh mắt có vẻ sửng sốt.
- Sao vậy mày? Cả bọn hỏi nó
- Nhật Linh nhắn bọn mày ạ, không tin được
Mấy đứa chúm chụm lại đọc tin nhắn: "Tớ là Nhật Linh đây, tớ muốn cám ơn bạn về vụ việc lần trước, ngày mai gặp nhau ở căng tin trường vào lúc 9h sáng nhé"
Mấy đứa bạn ngơ ngác nhìn nó: "Vụ đó cách đây một tháng rồi mà, sao giờ thiên thần mới cảm ơn".
Sáng hôm sau đúng 9h Duy đã có mặt ở căng tin, nó thấy Nhật Linh đang ngồi trên một chiếc ghế, tay mân mê cái quai túi, vẻ mặt như đang chờ đợi.
Duy hơi run, nó hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tiến đến ngôì đối diện với Nhật Linh. Nhật Linh nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến cho Duy ngẩn ngơ mất một phút.
- Chào bạn, lâu lắm rồi mới gặp lại.
- Làm sao bạn có số tớ vậy?
- Cái này bạn không cần biết, tớ hẹn bạn đến đây là muốn cảm ơn bạn về chuyện lần trước, nhờ bạn mà tớ thoát được mấy tên cướp đó.
Duy gãi gãi đầu cười cười, Nhật Linh chợt đưa tay ra:
- Có vẻ chúng ta cũng có duyên, làm bạn nhé!
Duy như không tin vào mắt mình nữa, nó nắm lấy bàn tay bàn tay Nhật Linh mà tim đánh bình bịch liên hồi.
Hai đứa ngồi nói chuyện rất hợp. Duy kể cho Nhật Linh về đám bạn của nó có vẻ cô rất hào hứng. Không hiểu sao với Nhật Linh Duy có thể nói nhiều đến thế, tâm lý e sợ lúc xưa dường như không còn là trở ngại nữa. Nó trổ hết tài chém gió của mình ra và hạnh phúc vô bờ mỗi lần thiên thần cười vui vẻ.
Lúc về đến nhà Duy dường như tưởng mình đang mơ, nó gọi điên thông báo cho đám bạn mà không quên hỏi "Không phải tao đang mơ đâu mày nhỉ?"
Chiến dịch đánh cắp trái tim (Kỳ cuối) 3
Những ngày sau thỉnh thoảng Nhật Linh lại hẹn nó đi uống nước, hai đứa thậm chí còn đi chơi hồ tây. Càng ngày Duy càng thấy mến thiên thần của nó. Mặc cho đám bạn cứ hối thúc nó tấn công, nào là tỏ tình đi, nhân cơ hội cầm tay đi, ôm nàng đi nhưng không hiểu sao nó vẫn thấy rất e ngại. Mặc dù Nhật Linh cười đùa với nó, nhẹ nhàng và dịu dàng với nó nhưng nó cảm giác giữa nó và Nhật Linh vẫn có một khoảng cách vô hình.
Chúng nó cứ như thế đã được hơn hai tuần, một hôm nọ Nhật Linh hẹn nó ra hồ gươm vào buổi tối. Hai đứa ngồi trên một chiếc ghế đá và nhìn ra hồ, cảnh sắc lung linh rất lãng mạn và thơ mộng. Ngó thấy tay Nhật Linh đang để trên mặt ghế, cơ hội của nó đây rồi. Đang định lấy hết can đảm vờ như vô tình nắm lấy bàn tay đó thì chợt:
- Bạn thấy tớ thế nào?
Câu hỏi bất ngờ khiến Duy sững sỡ chữa ngượng cho bàn tay đưa ra bằng cách giả vờ phủi phủi mặt ghế. Nhật Linh bỗng nói tiếp:
- Tớ quý bạn lắm, từ trước tới giờ tớ toàn chơi với con gái, đây là lần đầu tớ chơi với bạn trai đấy. Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn thân và có thể chia sẻ mọi điều với nhau.
- Hả. Duy bất ngờ đến mức suýt ngã khỏi ghế.
- Cậu có đồng ý không?
- Uhm, cũng được... Duy ú ớ mất mấy giây rồi mới trả lời được.
- Vậy bạn có sẵn lòng nghe mình tâm sự và giúp đỡ mình không. Nhật Linh nhìn nó bằng đôi mắt to tròn đầy hi vọng.
Duy khẽ gật đầu.
Nhật Linh cười tươi như hoa, vỗ vỗ hai bàn tay lại với nhau:
- Vậy thì tốt rồi. Thực ra tớ đã có người thầm thích từ lâu. Nhưng tiếc là bạn ấy đã có bạn gái, nhưng tớ không từ bỏ được, tớ gặp bạn ấy trong buổi sinh nhật của bạn tớ, là Phương My ấy, bạn biết Phương My không?
Nói đến đây Duy đã lờ mờ hiểu ra. Nó lại gật đầu, trái tim đau như có ai đang bóp chặt.
Nhật Linh dường như không biết đến điều đó, cô vẫn vô tư nói tiếp:
- Hình như bạn ấy là bạn thân của bạn, đúng không? Trung, Hoàng Việt Trung. Nói đến cái tên này ánh mắt Nhật Linh ánh lên sáng ngời. Cùng với đó là gương mặt Duy đang dần tối lại. nhưng nó không thể yếu đuối trước Nhật linh được, nó vẫn cố gắng lắng nghe từng lời cô nói.
- Bạn giúp tớ được không? Tớ sẽ giới thiệu em gái tớ cho bạn, em gái tớ xinh lắm. Vừa nói cô vừa cười tít mắt với Duy.
- Nhưng Phương My là bạn của bạn cơ mà. Duy hỏi.
- Là bạn, biết nhau thế thôi chứ cũng không thân, với lại tớ cũng không thích tính con nhỏ đó lắm. Mà biết làm sao được tình cảm thì không thể nhường nhịn. Nếu không phải là Trung thì tớ không thể yêu ai được nữa. Tính tớ trước nay đã thế, thích cái gì thì phải có bằng được. Bạn giúp tớ nha, hôm nào sắp xếp một
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.