Truyện tình yêu - Chiếc giày đỏ
Lượt xem : |
a tai nạn như kiểu để xem thành quả của mình. Thật may khi Hưng kịp nhận ra tay Linh bị chảy máu, đem mẫu máu còn vương lại trong xe đi xét nghiệm với vài sợi tóc Ngọc lấy được của Linh trong lần đi thăm Minh trước, họ có một kết quả đáng phải sửng sốt: Nó là của một người.
Tiếp theo là vị tại nạn của Minh, thật tình cờ khi Hưng cùng một vài người bạn ngồi cùng quán cà phê Minh đến để tìm hình bóng của Giang, Minh nhận ra người con gái đã gào đến khản cổ khi người yêu mình bị tai nạn ngay trước cửa nhà anh, nhận ra người con gái chỉ đeo một chiếc giày cao gót màu đỏ và chiếc còn lại trong tay người con trai bị tai nạn. Nhờ việc con đường Minh đi là con đường trở về nhà của Hưng nên anh không khó gì để nhận ra chiếc xe màu đen cũng đi rất chậm và không bao giờ lại gần Minh mặc dù cô có cản trở đường đi của chiếc xe đó. Và rồi việc gì đến cũng đến, Minh bị tai nạn khi Hưng mải nghe điện thoại. Khi anh chạy lại phía Minh thì đã có người bế Minh lên trên chính chiếc xe vừa gây ra tai nạn để đưa đến bệnh viện, người đó khiến Hưng không khỏi giật mình: Linh.
Hưng lấy việc đó làm lạ và quyết định đi điều tra. May sao anh gặp được Ngọc trong một club. Khi nghe Ngọc kể về một người bạn của cô biến mất không dấu vết sau đám tang người yêu, Hưng được cô cho xem bức ảnh của Minh và anh nói cho Ngọc biết đến bệnh viện mà Minh đang chữa trị rồi cùng hợp tác điều tra.
Cùng một hãng xe, cùng một người lái, cùng là cậu con trai đã quay lại tìm chiếc giày còn lại của Minh sau khi đã gây ra tai nạn cho cô. Tìm thấy, không khó để Linh tìm thấy chiếc giày đó nhưng ngay lập tức cậu ném nó vào thùng rác với một nụ cười khinh khỉnh.
Lại một lần nữa nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thủy tinh của Minh. Cô đã làm cái gì thế này? Cô sống lại trong vòng tay của kẻ đã giết anh, cô đã yêu kẻ đó, yêu thật lòng. Biết làm gì đây ngoài việc chỉ ngồi một chỗ trách mình quá ngu ngốc. Sắp đến giờ Linh đến. Sao đây? Nói cho cậu ta biết mình đã biết hết tất cả mọi chuyện ư? Không, Minh biết mình không thể làm thế. Cô biết vì sao Linh làm vậy. Trái tim cô hiểu rõ là vì cô, vì yêu cô. Bỗng nhiên Minh thấy mình thật giống một con ma nữ đã cướp đi mạng sống của người mình yêu và nhân tính của người yêu mình.
14h16'.
Linh cho xe vào bãi, một chiếc xe đen. Cậu vui vẻ huýt sáo cầm theo một hộp quà vào thăm Gain. Một hộp nhạc cậu đã ghi âm bài "Đôi giày" do chính cậu hát tặng cho Minh – người con gái thích đi giày cao gót...
14h16'.
Minh mở hộp giày mà Linh tặng cô trước đây, lấy nó ra. Đôi giày cao gót. Đã lâu Minh không được xỏ chân vào những đôi giày cao gót, nhất là đôi giày màu đỏ ưa thích. Đôi giày Linh tặng giống hệt của Giang. Dối trá. Minh đã nghĩ Linh làm vậy là để muốn chứng tỏ rằng Gain là của cậu ta, tất cả, cả những sở thích của Minh cũng là của cậu ta, cậu ta muốn xóa bỏ Giang khỏi cuộc đời cô. Vậy cậu ta muốn chứng tỏ với ai kia chứ? Với chính cô hay với anh ấy ở trên thiên đường?
Thật khó khan để xỏ đổi giày cai gót đó vào bàn chân chưa lành của mình. Nó khiến cô đau, các cơ bàn chân như đứt ra thành từng đoạn, đau buốt. Nước mắt Minh thôi chảy, cô nuốt nó vào tim để nó trở thành một vết thương hằn sâu và ứa máu.
Kết thúc.
Tiếng mở cửa, Linh bước vào. Nhìn thấy Minh, cậu vội chạy lại định tháo đôi giày đó ra nhưng cô ngăn lại:
- Tại sao lại làm vậy? Nó khiến Minh đau đấy.
- Không...
- Sao vậy? Đã có chuyện gì vậy? Minh khóc ư? – Linh lo lắng, Minh đã rất yêu cái nét mặt lo lắng cho mình của cậu.
Minh cười cay đắng:
- Linh, cậu... yêu tôi chứ?
- Tất nhiên rồi nhưng đã có chuyện gì vậy? – Linh tính mách bảo Linh chuyện chẳng lành
- Thật lòng chứ? Thật sự yêu tôi sao? Vậy có thể cùng tôi đến những nơi tôi sẽ đến không?
- Bất cứ nơi nào – Linh trả lời một cách chắc chắn như để khẳng định tình yêu của mình dành cho Minh.
- Tốt rồi. Vậy... tôi đi nhé. – Minh nói thật khẽ.
- Minh đang nói gì vậy? Nói cho tôi biết đi, làm ơn, Minh định đi đâu??? – Linh vừa hỏi vừa lấy hai tay ghìm chặt hai tay cô.
- Hôm nay đã có người đến đây...
Linh buông thõng hai tay khi nghe Minh nói về cuộc gặp gỡ giữa cô với Hưng và Ngọc. Cậu hỏi như người mất hồn:
- Minh đã biết hết rồi sao?
- Ừm. Biết hết, hết tất cả nên tôi sẽ quyết định rời xa cậu, rời xa kẻ đã giết anh ấy. Tôi sẽ quên tất cả, quên đi cậu, quên cả cảm giác sợ hãi khi biết về con người thật của cậu...
Bất giác Linh quay người lại khiến Minh hơi giật mình vì trên tay cậu là một con dao sắc:
- Đúng vậy, tôi là kẻ giết người, tôi đã giết một mạng người để có được người con gái tôi yêu. Sợ tôi ư? Khi biết về tôi ai cũng sẽ nói vậy cả thôi. Cả cô. Tôi yêu cô mà cô lại nói cô sợ tôi ư? Tôi yêu cô trước cả khi cô gặp tên đó, chỉ là do tôi nhỏ tuổi hơn cô, nhút nhát không dám làm quen để rồi chống mắt nhìn cô đi yêu kẻ khác. Tôi phải có được những gì tôi muốn. Cô sợ tôi tức là cô chưa từng yêu tôi. Tôi sẽ phải giữ cô lại bên mình, không thể để cô đi, dù có phải giết cô, tôi cũng sẽ giết cô trong vòng tay tôi.
Minh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Cô nhìn thẳng vào mắt Linh, cô biết cậu ra dám làm việc mà cậu ta nói. Cái nhìn vô cảm cùng với sự im lặng của cô khiến Linh bực bội. Cô đang tỏ ra khinh cậu ta, khinh cái thứ tình yêu mà cậu ta nói – Linh nghĩ thế. Không giữ nổi bình tĩnh, Linh lao lại phía Minh, dí mũi dao vào bụng cô nhưng chợt hốt hoảng khi máu từ miệng Minh chảy ra. Đánh rơi con dao cậu ta vội vàng lấy tay quệt máu trên miệng Minh, cô ngã đổ xuống, ngã trong vòng tay Linh, trong túi áo bệnh nhân của cô lăn ra một lọ thuốc màu trắng
- Minh à, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm gì cả, đừng như vậy mà, Minh... - Linh nói trong nước mắt.
Minh cười nhẹ, nụ cười thật mệt mỏi:
- Không sao đâu... tôi đã nói rằng... rằng mình sẽ... đi phải không? ...Tôi... đi... đi đến chỗ anh ấy, anh ấy... đang đợi tôi...
- Không, đừng đi, van cô, đừng đi đâu cả, ở lại đây, đừng rời xa tôi, căm ghét tôi, khinh miệt tôi, sợ hãi tôi cũng được nhưng van cô đừng rời xa tôi, van cô... - Linh ôm chặt Minh trong vòng tay, nức nở.
Minh lại cười, cô đưa bàn tay đang lạnh dần của mình lên khuôn mặt Linh, khẽ lắc đầu:
- Tôi... tôi đã yêu cậu... giống như tôi... từng yêu anh ấy...
Cánh tay Minh rơi xuống nhẹ nhàng...
Một tiếng hét lớn khi người ta đến phòng bệnh của Minh, một cậu con trai ngồi gục đầu xuống thi thể của cô gái mà cậu ta đang ôm chặt lấy, máu từ bụng cậu ta chảy ra, nhuộm đỏ bộ quần áo bệnh nhân của cô gái. Bên cạnh họ, con dao đẫm máu rơi trên đôi giày cao gót, hộp nhạc văng ra, bật nắp, tiếng nhạc buồn như để đưa tiễn linh hồn một tình yêu...
"Nhận ra em không người yêu dấu? Trong làn mưa ấy em vẫn mong anh nhận ra, em đặc biệt hơn những cô gái vây xung quanh anh. Em ngắm nhìn anh, em chờ anh quay lại, chờ anh cười với em. Em khác những cô gái luôn ở bên anh, em trang điểm và đi đôi giày cao gót màu đỏ - chờ anh."
Uyên Nguyễn
Tiếp theo là vị tại nạn của Minh, thật tình cờ khi Hưng cùng một vài người bạn ngồi cùng quán cà phê Minh đến để tìm hình bóng của Giang, Minh nhận ra người con gái đã gào đến khản cổ khi người yêu mình bị tai nạn ngay trước cửa nhà anh, nhận ra người con gái chỉ đeo một chiếc giày cao gót màu đỏ và chiếc còn lại trong tay người con trai bị tai nạn. Nhờ việc con đường Minh đi là con đường trở về nhà của Hưng nên anh không khó gì để nhận ra chiếc xe màu đen cũng đi rất chậm và không bao giờ lại gần Minh mặc dù cô có cản trở đường đi của chiếc xe đó. Và rồi việc gì đến cũng đến, Minh bị tai nạn khi Hưng mải nghe điện thoại. Khi anh chạy lại phía Minh thì đã có người bế Minh lên trên chính chiếc xe vừa gây ra tai nạn để đưa đến bệnh viện, người đó khiến Hưng không khỏi giật mình: Linh.
Hưng lấy việc đó làm lạ và quyết định đi điều tra. May sao anh gặp được Ngọc trong một club. Khi nghe Ngọc kể về một người bạn của cô biến mất không dấu vết sau đám tang người yêu, Hưng được cô cho xem bức ảnh của Minh và anh nói cho Ngọc biết đến bệnh viện mà Minh đang chữa trị rồi cùng hợp tác điều tra.
Cùng một hãng xe, cùng một người lái, cùng là cậu con trai đã quay lại tìm chiếc giày còn lại của Minh sau khi đã gây ra tai nạn cho cô. Tìm thấy, không khó để Linh tìm thấy chiếc giày đó nhưng ngay lập tức cậu ném nó vào thùng rác với một nụ cười khinh khỉnh.
Lại một lần nữa nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thủy tinh của Minh. Cô đã làm cái gì thế này? Cô sống lại trong vòng tay của kẻ đã giết anh, cô đã yêu kẻ đó, yêu thật lòng. Biết làm gì đây ngoài việc chỉ ngồi một chỗ trách mình quá ngu ngốc. Sắp đến giờ Linh đến. Sao đây? Nói cho cậu ta biết mình đã biết hết tất cả mọi chuyện ư? Không, Minh biết mình không thể làm thế. Cô biết vì sao Linh làm vậy. Trái tim cô hiểu rõ là vì cô, vì yêu cô. Bỗng nhiên Minh thấy mình thật giống một con ma nữ đã cướp đi mạng sống của người mình yêu và nhân tính của người yêu mình.
14h16'.
Linh cho xe vào bãi, một chiếc xe đen. Cậu vui vẻ huýt sáo cầm theo một hộp quà vào thăm Gain. Một hộp nhạc cậu đã ghi âm bài "Đôi giày" do chính cậu hát tặng cho Minh – người con gái thích đi giày cao gót...
14h16'.
Minh mở hộp giày mà Linh tặng cô trước đây, lấy nó ra. Đôi giày cao gót. Đã lâu Minh không được xỏ chân vào những đôi giày cao gót, nhất là đôi giày màu đỏ ưa thích. Đôi giày Linh tặng giống hệt của Giang. Dối trá. Minh đã nghĩ Linh làm vậy là để muốn chứng tỏ rằng Gain là của cậu ta, tất cả, cả những sở thích của Minh cũng là của cậu ta, cậu ta muốn xóa bỏ Giang khỏi cuộc đời cô. Vậy cậu ta muốn chứng tỏ với ai kia chứ? Với chính cô hay với anh ấy ở trên thiên đường?
Thật khó khan để xỏ đổi giày cai gót đó vào bàn chân chưa lành của mình. Nó khiến cô đau, các cơ bàn chân như đứt ra thành từng đoạn, đau buốt. Nước mắt Minh thôi chảy, cô nuốt nó vào tim để nó trở thành một vết thương hằn sâu và ứa máu.
Kết thúc.
Tiếng mở cửa, Linh bước vào. Nhìn thấy Minh, cậu vội chạy lại định tháo đôi giày đó ra nhưng cô ngăn lại:
- Tại sao lại làm vậy? Nó khiến Minh đau đấy.
- Không...
- Sao vậy? Đã có chuyện gì vậy? Minh khóc ư? – Linh lo lắng, Minh đã rất yêu cái nét mặt lo lắng cho mình của cậu.
Minh cười cay đắng:
- Linh, cậu... yêu tôi chứ?
- Tất nhiên rồi nhưng đã có chuyện gì vậy? – Linh tính mách bảo Linh chuyện chẳng lành
- Thật lòng chứ? Thật sự yêu tôi sao? Vậy có thể cùng tôi đến những nơi tôi sẽ đến không?
- Bất cứ nơi nào – Linh trả lời một cách chắc chắn như để khẳng định tình yêu của mình dành cho Minh.
- Tốt rồi. Vậy... tôi đi nhé. – Minh nói thật khẽ.
- Minh đang nói gì vậy? Nói cho tôi biết đi, làm ơn, Minh định đi đâu??? – Linh vừa hỏi vừa lấy hai tay ghìm chặt hai tay cô.
- Hôm nay đã có người đến đây...
Linh buông thõng hai tay khi nghe Minh nói về cuộc gặp gỡ giữa cô với Hưng và Ngọc. Cậu hỏi như người mất hồn:
- Minh đã biết hết rồi sao?
- Ừm. Biết hết, hết tất cả nên tôi sẽ quyết định rời xa cậu, rời xa kẻ đã giết anh ấy. Tôi sẽ quên tất cả, quên đi cậu, quên cả cảm giác sợ hãi khi biết về con người thật của cậu...
Bất giác Linh quay người lại khiến Minh hơi giật mình vì trên tay cậu là một con dao sắc:
- Đúng vậy, tôi là kẻ giết người, tôi đã giết một mạng người để có được người con gái tôi yêu. Sợ tôi ư? Khi biết về tôi ai cũng sẽ nói vậy cả thôi. Cả cô. Tôi yêu cô mà cô lại nói cô sợ tôi ư? Tôi yêu cô trước cả khi cô gặp tên đó, chỉ là do tôi nhỏ tuổi hơn cô, nhút nhát không dám làm quen để rồi chống mắt nhìn cô đi yêu kẻ khác. Tôi phải có được những gì tôi muốn. Cô sợ tôi tức là cô chưa từng yêu tôi. Tôi sẽ phải giữ cô lại bên mình, không thể để cô đi, dù có phải giết cô, tôi cũng sẽ giết cô trong vòng tay tôi.
Minh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Cô nhìn thẳng vào mắt Linh, cô biết cậu ra dám làm việc mà cậu ta nói. Cái nhìn vô cảm cùng với sự im lặng của cô khiến Linh bực bội. Cô đang tỏ ra khinh cậu ta, khinh cái thứ tình yêu mà cậu ta nói – Linh nghĩ thế. Không giữ nổi bình tĩnh, Linh lao lại phía Minh, dí mũi dao vào bụng cô nhưng chợt hốt hoảng khi máu từ miệng Minh chảy ra. Đánh rơi con dao cậu ta vội vàng lấy tay quệt máu trên miệng Minh, cô ngã đổ xuống, ngã trong vòng tay Linh, trong túi áo bệnh nhân của cô lăn ra một lọ thuốc màu trắng
- Minh à, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm gì cả, đừng như vậy mà, Minh... - Linh nói trong nước mắt.
Minh cười nhẹ, nụ cười thật mệt mỏi:
- Không sao đâu... tôi đã nói rằng... rằng mình sẽ... đi phải không? ...Tôi... đi... đi đến chỗ anh ấy, anh ấy... đang đợi tôi...
- Không, đừng đi, van cô, đừng đi đâu cả, ở lại đây, đừng rời xa tôi, căm ghét tôi, khinh miệt tôi, sợ hãi tôi cũng được nhưng van cô đừng rời xa tôi, van cô... - Linh ôm chặt Minh trong vòng tay, nức nở.
Minh lại cười, cô đưa bàn tay đang lạnh dần của mình lên khuôn mặt Linh, khẽ lắc đầu:
- Tôi... tôi đã yêu cậu... giống như tôi... từng yêu anh ấy...
Cánh tay Minh rơi xuống nhẹ nhàng...
Một tiếng hét lớn khi người ta đến phòng bệnh của Minh, một cậu con trai ngồi gục đầu xuống thi thể của cô gái mà cậu ta đang ôm chặt lấy, máu từ bụng cậu ta chảy ra, nhuộm đỏ bộ quần áo bệnh nhân của cô gái. Bên cạnh họ, con dao đẫm máu rơi trên đôi giày cao gót, hộp nhạc văng ra, bật nắp, tiếng nhạc buồn như để đưa tiễn linh hồn một tình yêu...
"Nhận ra em không người yêu dấu? Trong làn mưa ấy em vẫn mong anh nhận ra, em đặc biệt hơn những cô gái vây xung quanh anh. Em ngắm nhìn anh, em chờ anh quay lại, chờ anh cười với em. Em khác những cô gái luôn ở bên anh, em trang điểm và đi đôi giày cao gót màu đỏ - chờ anh."
Uyên Nguyễn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.