Truyện tình yêu - Chỉ là để yêu
Lượt xem : |
Có lẽ Quyên đã là bạn của tôi quá lâu, hiện diện trong cuộc sống của tôi quá lâu, và bản thân tôi cũng yêu cô ấy quá lâu; để rồi tôi nhìn về hướng nào, làm điều gì, cũng đều nhớ đến cô ấy.
***
1. Đạt
Tôi và Quyên học chung với nhau từ tiểu học cho tới hết phổ thông, đến khi vào đại học hai đứa học hai trường khác nhau nhưng đều ở Hà Nội. Đến khi đi là hai đứa lại làm việc ở hai toà nhà chỉ cách nhau một dãy phố. Chúng tôi đã luôn ở cạnh nhau như thế không có gì thay đổi. Như có một thứ đã đổi thay trong tôi từ lúc nào? Đó là tình cảm mà tôi dành cho Quyên. Nó đã không còn là tình bạn mà đã trở thành tình yêu từ khi nào? Đó có thể là vào năm lớp 10, khi tôi và cô ấy cùng cầm tay nhau song ca trong buổi văn nghệ truyền thống của trường. Hay vào năm lớp 11, lúc tôi và Quyên cùng bị tai nạn xe phải đi cấp cứu, dù bị thương nặng hơn nhưng tôi chẳng nghĩ gì cho bản thân mình mà dồn cả tâm trí để lo cho cô ấy. Có phải đó là lần cô ấy bị lạc khi đi chơi cùng cả lớp trước khi thi tốt nghiệp ở Thiên Sơn, tôi chính là người tìm thấy Quyên ướt nhẹp như con mèo, ngồi co ro một góc. Thương vô cùng! Có lẽ tôi đã yêu Quyên từng chút một mỗi ngày, nhẹ nhàng như thế! Rồi bâng khuâng tự hỏi mình đã yêu từ khi nào?
Wap đọc truyện online trên điện thoại
Nhưng Quyên lại chẳng để ý đến tình cảm của tôi. Cô ấy cứ rung động hết với anh chàng này rồi rung rinh với anh chàng nọ, và vô tư mời tôi là quân sư không công. Tôi cứ tự nhủ với mình rằng: " Rồi Quyên sẽ nhận ra tình cảm của mày thôi Đạt à! Cố đợi cô nàng vô tư đó thêm một chút nữa thôi". Với ý nghĩ ngốc ngếch và đầy thụ động đó tôi cứ mải miết đợi. Chắc hẳn bạn sẽ tự hỏi tại sao tôi không tỏ tình với Quyên? Chẳng phải đó là cách hay hơn sao? Đơn giản chỉ vì tôi sợ.
Quyên không phải là một cô gái thú vị tôi gặp trên phố và trúng phải tiếng sét ái tình; hay cô đồng nghiệp dễ thương tôi gặp ở chỗ làm hàng ngày, và một ngày đẹp trời tôi nhận ra cô ấy thật... đặc biệt. Quyên là Bạn thân của tôi suốt 18 năm trời, hai phần ba quãng đời tôi đã sống. Cô ấy không còn là một người bạn mà đã trở thành một người thân của tôi. Tôi sợ nếu Quyên từ chối tình cảm của tôi, cô ấy sẽ lảng tránh tôi như cách người ta vẫn hay làm với một kẻ đơn phương thích mình. Tôi không thể nào chịu được cái cảm giác Quyên coi tôi như người xa lạ, chỉ khẽ chào một câu xã giao rồi lặng lẽ bước qua. Hay tệ hơn, cô ấy sẽ bước nhanh qua tôi như thể không quen. Cứ nghĩ về những điều đó tôi không thể nào chịu được.
Chẳng thể nào đem kể với những người bạn thân vì chẳng mấy chốc mà chuyện sẽ đến tai Quyên. Tôi kể nó cho Linh Lan – cô nhân viên tập sự "đa tính cách" ở công ty tôi. Có một vài đều đặc biệt về cô gái này, khi tiếp xúc với Lan, tôi không tìm được từ nào chính xác để miêu tả tính cách của cô. Ở Lan có một cái gì đó rất trầm tư, nhưng nhiều lúc ở cô lại rất sôi nổi, nhiều lúc rất trẻ con, có khi lại chững chạc vô cùng . Nhìn tôi thở dài Linh Lan khẽ nói:
- Không phải riêng mình anh đâu, bất cứ ai yêu bạn thân đều sợ như vậy cả. Nếu là người khác, chúng ta sẽ cho rằng: "Được ăn cả, ngã về không"; nhưng nếu là bạn thân thì khi thất bại sẽ là "mất cả chì lẫn chài". Không sợ mới là lạ.
Tôi bật cười. Thấy tôi cười khùng khục, Linh Lan đá nhẹ vào chân tôi, khẽ liếc:
- Sao anh lại cười?
- Anh bất ngờ vì " lý luận tình yêu" của em. Yêu đương mà em tính toán chẳng kém gì cầm tiền đi buôn: lỗ, lãi rõ ràng.
- Tất nhiên chuyện tình cảm mà nói đến được với mất kĩ càng như em thì xem ra hơi thiếu lãng mạn thật. Nhưng rõ ràng là sau khi nói chuyện với em anh thấy thoải mái hơn đúng không?
Nụ cười lúc nãy đã tố cáo tôi mất rồi. Linh Lan không cho tôi được một cách giải quyết, nhưng cô ấy một nơi để được lắng nghe, như thế là quá đủ. Vì tình cảm đâu phải là làm toán, đâu thế tìm được một đáp án chung. Đáp án đúng nhất là đáp án do trái tim tôi mách bảo.
* * *
Chiều nay, Quyên hẹn tôi đi caffe, tôi thấy lạ là cô ấy không rủ tôi đi caffe bệt như mọi lần mà là ở một quán cà phê sang trọng hẳn hoi. Cô ấy đến từ rất sớm và không đến một mình. Quyên đến cùng Vũ- người yêu của cô ấy.
Tôi không cảm thấy khó chịu khi cô ấy rủ Vũ đi cùng, vì đây đâu phải là là lần đầu tiên. Thỉng thoảng chúng tôi cũng có những buổi "hẹn hò ba người". Thực ra là Quyên và Vũ hẹn hò còn tôi đến đó theo lời mời của một trong hai người và chẳng biết làm gì. Còn ra về kể cũng ngại hay đúng hơn là tôi không nỡ. Dù gì đó cũng là một cơ hội để tôi ghi điểm trước Quyên, hay để Vũ thấy rằng tôi hiểu Quyên còn hơn cậu ta. Có thể là sở thích ăn cay đặc biệt của cô ấy: đồ ăn cay đến mấy Quyên cũng ăn được, nhưng lại không bao giờ ăn hạt tiêu, đặc biệt là trong nước chấm. Mỗi lần như vậy, khi thấy ánh mắt thoáng bối rối pha chút thất vọng của Vũ tôi lại thấy trong lòng có chút hạnh phúc nhỏ nhoi đang len lỏi. Như thể một người bị oan nay được bày tỏ nỗi ấm ức. Nhưng niềm vui nho nhỏ đó chẳng tồn tại được bao lâu khi tôi thấy Quyên ngượng ngùng quay lại nhìn Vũ nói một câu gì đó như thể để bào chữa cho sự thấu hiểu giữa hai chúng tôi. Tôi biết mình đã làm Quyên khó xử.
Hôm nay, Quyên mặc một bộ váy liền hồng nhạt và đeo chiếc túi xanh lam tôi tặng, nhìn cô ấy thật rạng rỡ. Hình như Quyên có chuyện gì đó rất vui, tôi để ý thấy cô ấy cứ cười suốt từ lúc bước vào. Nhưng linh cảm lại mách bảo tôi sắp có chuyện gì đó xảy ra. Khi tôi hỏi, Quyên bảo đợi một chút nữa Vũ đến cô ấy sẽ công bố. Điều này càng làm tôi có cảm giác bất an. Cuối cùng cậu ta cũng đến. Tôi hỏi nửa đùa nửa thật:
- Nào có bí mật quốc gia hay chuyện kinh thiên động địa gì thì cậu thông báo đi, " hoàng tử" của cậu đến rồi đấy!
- Thật ra là chúng tôi định làm lễ đính hôn, sau đó cùng sang Anh học tiếp!
Câu nói của Vũ làm tai tôi ù đi, đầu tôi cảm thấy trống rỗng giống như tất cả mọi thứ đã từng tồn tại trong bộ nhớ đều mất sạch. Nếu là một cô gái chắc tôi đã bỏ chạy vừa chạy vừa khóc, hay chạy vào tolet khóc một trận, sau đó lại trang điểm xinh đẹp và ra chúc phúc cho người mình yêu; giống như cách mấy nhân vật nữ trong phim Hàn sướt mướt mà cô em gái của tôi vẫn thường xem? Nhưng tôi cũng không đủ can đảm để mỉm cười một cách khoan dung và nói: "Chúc hai người hạnh phúc".
- Vậy hả ? Vũ "kết án chung thân" bạn của tôi sớm quá đấy?- Tôi cố đùa, giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.
- Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp: cùng sang đó học tiếp, chăm sóc nhau tận hưởng cuộc sống của hai người, học xong đợi ổn định một thời gian rồi về đây làm việc rồi sinh con. Cậu biết là Quyên nấu nướng rất dở, lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân: toàn bỏ bữa lung tung, ốm đau cũng chẳng biết lượng sức mình để nghỉ ngơi, cứ cố làm việc đến khi nằm bẹp ở đó mới thôi. Tôi sợ sang đó không ai chăm sóc, đến khi lấy được bằng thì cô chẳng khác nào ma đói , nên tôi mới quyết định " mua dây buộc mình" thế này chứ!
Khi nghe Vũ nói về những dự định tương lai của hai người, tôi để ý thấy Quyên nắm nhẹ tay Vũ trên bàn, họ siết tay nhau đầy tin tưởng. Tôi biết rằng đây là một quyết định chín chắn chứ không phải là một ý nghĩ hời hợt nhất thời. Và cuối cùng Quyên đã tìm được đích đến cho mình- một tình cảm đích thực chứ không phải là những tình cảm hời hợt như trước kia. Biết vậy tôi còn làm được gì nữa đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.