watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Tiểu thuyết Chỉ Cho Em Cưng Chiều Anh-full

Lượt xem :
r /> Khi hắn quên cô, lại đột nhiên bị cử ra nước ngoài du học, trường học lấy toàn bộ học phí làm thành học bổng, hỗ trợ hắn qua mỹ học lên thạc sĩ, cô cũng không dám nhớ hắn, cô sợ nhớ tới hắn sẽ cảm thấy phía trước là một mảnh hắc ám, cảm thấy không còn ý nghĩa để sống.

Thiên Dục, chị làm sao có thể nhớ em?

“Đừng quậy nữa, về nhà đi!” An Vịnh Tâm mặt không biến sắc nói sang chuyện khác.

“Thiên Dục!” Một thanh âm nữ tính dễ nghe đột nhiêm vang lên phía sau họ.

Lúc tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thì một vị mỹ nữ với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt mị hoặc với tròng mắt xanh lá đã tiến lên hôn lên gương mặt của Thẩm Thiên Dục.

“Đây là...” An Vịnh Tâm lo lắng nhìn Thẩm Thiên Vi, vội vàng hỏi con trai mình.

Thẩm Thiên Dục câu môi mỏng cười khẽ, tự nhiên nói: “Thượng Quan Hi, là bạn tốt nhất của con ở Mỹ.”

“Con chào bác trai, bác gái.” Thượng Quan Hi nhìn An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều lộ ra nụ cười duyên dáng.

“Chào con.” An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều đều không thể không thừa nhận, bọn họ đối với cô gái này có ấn tượng vô cùng tốt. Nói thật, cô gái này có chút không đơn giản...Cái loại ác ma này, quả thật là đồng loại với con trai nhà mình.

Thượng Quan Hi thấy Thẩm Thiên Vi, chớp chớp con ngươi màu xanh lá, cười lên: “Chị nhất định là Thẩm Thiên Vi, chị gái Thiên Dục, phải không?”

Thẩm Thiên Vi đang ngây người thì bị điểm danh có chút giật mình, cô lấy lại tinh thần, lễ phép cười nói “Chào em.”

“Hắc hắc, chị không giống chị gái của Thiên Dục một chút nào, ngược lại giống em gái của hắn hơn, tóc đen, mắt đen, thật sự rất đẹp giống như búp bê.” Thượng Quan Hi làm như vô tâm nói, thế nhưng trong mắt đẹp cũng không che giấu được mười phần hứng thú.

Chương 12
“Xem ra cô rất rãnh rỗi” Thẩm Thiên Dục đột nhiên cười lên nhưng trong lòng không cười lành lạnh nói.

“A, không có, không có, tôi rất bận!” Thượng Quan Hi ám muội nhìn Thẩm Thiên Dục, “Cậu biết tôi có rất nhiều việc mà! Lần này trở về tôi có rất nhiều việc muốn làm...” Cô đột nhiên ghé sát bên tai Thẩm Thiên Dục, không biết nói cái gì, hai người đều là vẻ mặt vui cười. Sau đó Thượng Quan Hi hướng mọi người vẫy tay, “Bác trai, bác gái, chị Vi Vi, con đi trước, bái bai! Chừng nào con rãnh lại đến thăm hai bác.”

Trong nháy mắt, cô liền biến mất như một làn khói, An Vịnh Tâm và Thẩm Tư Kiều nhìn nhau, âm thầm cảm thấy tình huống rất không ổn.

“Về nhà thôi!” Còn Thẩm Thiên Dục vẫn bình thản nói, giống như chuyện vừa rồi hoàn toàn không tồn tại.

Thẩm Thiên Vi Như có như không nhìn tới hướng Thượng Quan Hi rời đi, kéo ra nụ cười chua xót... Tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, cô vẫn còn hy vọng xa vời vào cái gì đây?

Trằn trọc trở mình.

Thẩm Thiên Vi cuối cùng cũng không chịu được mà từ trên giường ngồi dậy, nhìn căn phòng lạnh lẽo của mình, ngay cả hơi thở cũng đem lại cảm giác tịch mịch... Bao lâu rồi cô không về đây? Cô thật sự đã quên, kể từ khi Thẩm Thiên Dục rời đi, cô không dám trở về nữa, sợ nhìn thấy bất kì vật gì liên quan đến hắn cũng sẽ nhớ tới hắn sau đó tan nát cõi lòng.

Bao nhiêu lần ở trong mộng khóc tỉnh lại, tỉnh lại khóc, khi đó cô thật sự cho rằng mình không thể chịu đựng được! Cô còn từng suy nghĩ rằng, nếu như chết đi nói không chừng sẽ thoải mái hơn nhiều, cứ như vậy mà kết thúc...

Nhưng hắn còn sống, cô không thể bỏ đi được!

Tối nay, hắn thật trở lại bên cạnh cô! Cô biết, hắn đang ở căn phòng kế bên, bầu trời của cô, cuối cùng cũng trở lại.

Thẩm Thiên Vi thở dài thật sâu, cô mở đèn ngủ xuống giường muốn uống nước nhưng cái ly lại trống không, tựa như lòng của cô giờ phút này, cô mất hồn tay nắm cái ly, lặng lẽ đi từ phòng mình tới phòng ăn dưới lầu rót nước.

Đêm đã khuya, lầu một còn điểm một vài ánh đèn yếu ớt như ánh hoàng hôn, xoa xoa ánh mắt chua chát, cô chậm rãi đi tới máy đun nước, nước chảy vào trong ly cho đến khi tràn ra cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần đưa tay tắt chốt mở, sau đó bưng ly nước lên xoay người...

“A...” Một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, cô bị dọa sợ kêu khẽ một tiếng.

Cảnh tượng nhiều năm trước, nhiều năm sau lại tái hiện một lần nữa.

Đang lúc cô cho là mình sẽ té ngã rất khó coi thì thân thể mảnh khảnh chợt bị kéo vào một lồng ngực nóng bỏng mà cứng rắn, eo nhỏ nhắn bị một cánh tay vòng thật chắc, cô đụng phải lồng ngực rắn chắc quen thuộc, trong phút chốc, cô trợn to mắt đẹp, dưới ánh đèn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia...

Trong lúc nhất thời, cô không thể phân biệt giữa hiện thực và ảo ảnh. Tình huống như thế, rõ ràng từng xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ của cô, Thẩm Thiên Dục 14 tuổi, Thẩm Thiên Dục 24 tuổi... Gương mặt tuấn tú của thiếu niên cùng dung nhan tuấn mỹ của đàn ông hiện ra làm cô không tự chủ được mỉm cười gọi: “Thiên Dục..”

“Chị hai?”

Vẻn vẹn là hai chữ liền đem Thẩm Thiên Vi đánh về hiện thực, cô mở đôi mắt mờ mịch đẫm lệ ra, lúc này mới phát hiện hình ảnh tuyệt đẹp kia cuối cùng chỉ là mộng cảnh, hiện thực tàn nhẫn chính là hắn đã hoàn toàn quên hết quá khứ của bọn họ.

Bây giờ Thiên Dục không còn là Thiên Dục trước kia rồi...

Cô mím môi, cố gắng che giấu sự luống cuống, tránh thoát ngực hắn, hít hít chóp mũi, cười nói: “Thật xin lỗi, đụng vào em.”

Thẩm Thiên Dục dịu dàng tiến lên, lắc đầu một cái, “Không sao, em chỉ là xuống uống nước.”

Cũng là câu trả lời quen thuộc kia, giống như mười năm trước, hắn không nhớ rõ, cô lại khắc cốt ghi tâm. Cô đứng ở nơi ánh đèn yếu ớt tham lam nhìn hắn, cô xấu hổ mượn gương mặt này nhớ lại nhiệt độ quen thuộc kia...

Trước khi hắn quên cô, luôn rất vô lại mà ôm cô, cùng cô ân ái, còn mạnh miệng nói chỉ có ôm cô mới ngủ được.

Nhưng bây giờ, tất cả đều là hy vọng xa vời... Cô đã không thể nằm trong ngực hắn nữa rồi.

Cô mím môi đem tất cả khổ sở nuốt vào, “Chị lên lầu trước, ngủ ngon.” Cứ như vậy, cô thực sự còn có thể chịu đựng được không?

Nhưng đi được vài bước, thanh âm của Thẩm Thiên Dục vang lên ở phía sau cô: “Có thể nói chuyện với em một chút không?”

Trong phòng ăn, cô ngồi ở bàn ăn mặt đối mặt với Thiên Dục, hai tay cô nắm thân ly thật chặc, cô vẫn còn khiếp sợ trong lòng.

Đây là lần đầu tiên sau khi hắn quên cô, chủ động yêu cầu nói chuyện với cô... Mà vẻn vẹn chỉ là một câu nói đơn giản như thế cũng có thể làm cho tế bào toàn thân cô kích động sống lại.

Sau đó, bọn họ ngồi trước bàn ăn, mặt đối mặt, rõ ràng không nói gì nhưng lại không lúng túng.

“Nghe nói, tình cảm trước kia của chúng ta rất tốt?” Thẩm Thiên Dục nâng ly lên uống một ngụm, con ngươi sâu thẳm dưới ánh đèn yếu ớt lóe lên vẻ mê người, nụ cười bên môi nhẹ nâng lên.

“Hả?” Thẩm Thiên Vi đối với vấn đề đầu tiên của Thẩm Thiên Dục cảm thấy có chút kinh ngạc, rồi sau đó, từ trong cổ họng khô khốc phát ra âm thanh không chắc chắn “... Ừ.”

“Nhưng kỳ quái chính là, chị hình như rất chán ghét em?” Thẩm Thiên Dục bĩu môi, có chút giọng điệu trêu ghẹo.

Thẩm Thiên Vi trợn to mắt đẹp, cô hơi lắc đầu, vội vàng nói: “Chị không có!”

Hắn làm sao có thể cho rằng cô chán ghét hắn chứ?

“Không phải sao?” Ngón tay dài ưu nhã vạch lên thân ly, Thẩm Thiên Dục như có điều suy nghĩ nói: “Khi đó em xảy ra tai nạn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

35/666