Truyện ngắn Chỉ cần tin và yêu
Lượt xem : |
Ken hơi cau mày, nó định nói gì đó với tôi, nhưng lại không nói nữa, rồi nó đi lên lầu, có lẽ lên phòng của cô. Tôi vừa nấu xong, chú cũng về đến nhà, thêm một ánh mắt ngạc nhiên nữa dành cho tôi. Chú cũng lên phòng sau khi nhận được điện thoại của cô. Bỗng nhiên tôi thấy một bầu không khí mờ ám, lạ lùng.
Bữa tối, tôi nhai lại điệp khúc xin nghỉ dạy kèm cho nhóc Ken. Một sự im lặng đáng sợ diễn ra, chỉ có tôi nói, còn 4 người họ chỉ ngồi ăn và không biết có chịu nghe tôi nói gì hay không. Một lát sau, lúc tôi đã cảm thấy bất lực, định sẽ cúi mặt ăn mà không nói thêm gì nữa thì ba của Ken lên tiếng.
- Cuối tuần này cả nhà mình đi Vũng Tàu nhé. Cả Kim đi nữa, coi như để cảm ơn con vì thời gian qua đã vất vả vì Rick và Ken.
Chuyện này có thể hiểu theo nghĩa trong sáng không? Kiểu như đơn giản chỉ là để cảm ơn một người lạ, thời gian qua đã có mặt trong gia đình, giờ rời đi. Hay là phải tưởng tượng phức tạp như là đang lừa một cô gái quê đến nơi không ai quen biết, sau đó đem bán sang Trung Quốc hoặc Thái Lan... Có lẽ... Nên từ chối nhỉ?
- Vâng, con cảm ơn cô chú. Con...
- Con đừng từ chối!
- Cô đừng từ chối!
Cả Ken và mẹ Ken cùng một lúc chặn họng tôi. Vậy có phải nếu tôi từ chối là không giữ phép lịch sự? Có lẽ, duyên nợ của tôi với gia đình này chưa kết thúc được. Mà đây là cơ hội để một Nhân Mã như tôi được bay nhảy sau quãng thời gian dài làm sinh viên nghiêm túc. Không nên nghĩ quá nhiều về những điều sẽ xảy ra, vì thực chất tôi chẳng biết đó là những điều gì.
- Con sẽ đi!
Tôi gật đầu để khẳng định lời vừa nói, nhận lại là nụ cười của ba người đối diện, chỉ có Rick là vẫn không nói gì, nét mặt cũng không có biểu cảm gì, đáng ghét thật.
Chỉ cần tin và yêu (Kỳ cuối) 2
Cái cớ nghỉ làm để học là một dạng trá hình, vì sự thật là bây giờ tôi đang chúi mặt vào màn hình laptop, vừa khóc, vừa cười vì mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Lúc đã no nê cảm xúc thì xách xe chạy lòng vòng quanh quận nhất, hết cafe bệt rồi lại bánh tráng trộn... một mình. Thật ra tôi cũng muốn rủ ai đó đi cùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ làm phiền họ, bởi cuộc chơi của tôi không giống những người khác. Tôi cũng không thích những sợi dây trói buộc hoặc dắt tôi làm những điều họ muốn. Và chỉ khi một mình, tôi mới cảm nhận được sự tự do, thoải mái làm điều mình muốn.
- Dạo này em không đi làm gia sư nữa à?
Chị cùng phòng kéo mạnh cái gối đẫm nước mắt vì phim Hàn đang nằm trong tay tôi ra, nhìn vào khuôn mặt với cái mũi đỏ ửng của tôi rồi hỏi.
- Em không, em nghỉ làm rồi.
- Sao vậy? Đang làm tốt thế cơ mà. Hay người nhà họ bắt nạt em.
- Không có đâu, họ rất tốt, nhưng... em rất tiếc. - Tôi nhăn răng cười cho qua chuyện, vì chị ấy là người hay hỏi, nếu cứ trả lời đúng ý chị ấy cần thì sẽ có thêm nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng có lẽ chị ấy còn biết nhiều hơn những gì đang hỏi tôi.
- Dạo này em đang hẹn hò à? Hôm trước chị thấy có ai đó đưa em về. Thi thoảng còn không chịu về phòng. Thành gái hư rồi nha.
- Chị đừng nói linh tinh, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Thật ra... - Tôi bắt đầu kể cho chị nghe câu chuyện như phim của mình.
- Vậy em có tình cảm với cậu ta không?
- Không có!
- Thật sao? Một chút cũng không sao?
- Em... em cũng không biết nữa. Chỉ là em cảm thấy không hợp và kết thúc không có hậu.
- Kim à, chị thấy em đa nghi quá rồi. Chuyện tình cảm không thể nói trước được thật hay giả, đúng hay sai đâu. Hơn nữa, em làm ơn ít xem phim thôi, em đã quan trọng hoá cuộc sống chỉ vì nghĩ quá nhiều về mối liên quan giữa phim và đời thực. Em cũng biết các bộ phim tình cảm kết thúc có hậu và để có cái kết đó thì các nhân vật đều trải qua khó khăn. Em mà cứ né tránh khó khăn, thử thách thì đến bao giờ mới có cái kết đẹp đây Kim? Hãy thử một lần lắng nghe tiếng lòng và thành thật với trái tim mình.
Lắng nghe tiếng lòng và thành thật với trái tim ư? Tôi cũng không biết mình đã làm điều đó bao giờ chưa, nhưng hình như trước giờ tôi luôn né tránh những điều liên quan đến trái tim và cảm xúc, vì tôi sợ những vết thương lòng, vì tôi không muốn khóc cho những sự tan vỡ. Tôi cũng đang tự hỏi, với tôi, Minh có thể là gì?
Hay cũng chỉ như Phong, Lâm, Nhân đã từng theo đuổi tôi và cuối cùng cũng ra đi chỉ vì không đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi thật ngốc, làm gì có ai chịu đợi mà không biết tôi có yêu họ hay không và đến khi nào tôi mới đồng ý, chấp nhận tình cảm của họ.
“Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi
Rồi có những đêm mưa
Nằm nghe câu ca rất xưa
Từ radio phát lên, nghe thật buồn
Người lớn cô đơn, tự mình trong bao nghĩ suy
Ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh hiu!”
Từng ca từ của bài hát “Khi người lớn cô đơn” cứ len lỏi, ngấm dần vào tế bào cảm xúc của tôi. Đêm Sài Gòn yên tĩnh đến kỳ lạ, tôi cứ chập chờn, ý nghĩ nhẩm theo câu hát... cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
...
Một sáng thứ bảy tuyệt vời, khí trời dịu dàng khó tả. Sài Gòn đôi khi cũng biết chiều lòng người, không uổng công đêm qua tôi đã cầu nguyện thật lâu để có một chuyến đi thật bình an, thú vị. Vì đi trong ngày nên tôi chỉ đem đủ đồ để thay và vài vật dụng cần thiết của con gái. Dĩ nhiên, tôi không có kem chống nắng vì đó là thứ tôi chưa bao giờ dùng nên dù có lượn nguyên cái siêu thị, thứ đó vẫn nằm ngoài list ghi nhớ mua và nằm trong list lãng quên của tôi. Nhưng như tôi đã nói, trời hôm nay sẽ đẹp, hơn nữa da tôi dễ nhả nắng nên những thứ ấy cũng không cần thiết lắm.
Ba của Ken nói rằng họ sẽ chạy xe qua chỗ tôi nên tôi không cần đi xe máy qua nhà họ. Cũng được, cố từ chối càng khiến mọi chuyện không thoải mái.
Chiếc xe 5 chỗ vừa đủ cho 5 người. Không biết là vô tình hay cố ý mà tôi phải ngồi giữa hai anh em nhà họ, nhưng chỗ tôi thích lại là cạnh cửa xe. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi khều nhẹ nhóc Ken.
- Cho cô ngồi ngoài đi.
- Không cho!
Nó tỉnh bơ, thậm chí còn không nhìn mặt tôi. Có vẻ như từ khi tôi nghỉ làm, cái quyền năng của một cô giáo đối với Ken cũng mất đi rồi, tôi khóc không ra nước mắt. Hai chân tôi bắt đầu tê vì phải ngồi cứng đơ một chỗ, hai cặp mí mắt muốn díp lại mà không dám. Nếu ngồi gần cửa, tôi có thể dựa đầu vào đó mà ngủ. Thật sự không thoải mái chút nào.
- Chị muốn đổi chỗ không?
Một luồng gió ấm áp, âm thanh truyền cảm chạm đúng ước nguyện của tôi, tôi gật đầu cái rụp như một phản xạ tự nhiên. Vài giây sau định hình được sự việc, tôi quay sang nhìn Rick, nở một nụ cười vừa phải thay lời cảm ơn. Thế là quá trình di chuyển chỗ ngồi bắt đầu, dĩ nhiên tôi phải là người đứng lên để bước qua trước mặt Rick. Nhưng hai chân tôi cứ như bị đặt lên bàn mát ra, tê tê, rần rần.
“Hai bước thôi, chỉ cần hai bước là có thể đạt được ước nguyện.” - Tôi nghĩ trong đầu và cố gắng đứng lên. Nhưng một bước cũng không dễ dàng gì chứ đừng nói đến hai. Và điều gì đến cũng đến, cả người tôi ngã nhào về phía cửa xe, tôi đoán trước số phận cái mặt đáng thương của tôi sẽ hôn toàn phần cái tấm kính xe, máu me sẽ tuôn ra, hàm răng cửa sẽ bị tổn thương, nhắm mắt là cách duy nhất để tôi giảm sự kinh hoàng.
Nhưng trong vài tích tắc đó, mặt tôi va vào một vật thể ấm ấm, thơm thơm, mềm mềm... Rick ôm trọn tôi vào lòng, đầu cậu ta bị đập vào cửa kính kêu “cốp”. Xe dừng lại,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.