Truyện tình yêu - Căn nhà bí mật
Lượt xem : |
p những việc lặt vặt. Không cần nhấn chuông, không cần gõ cửa, tôi đưa tay qua chiếc then nhỏ bên trong, tự mở khóa rồi đi vào. Khi tôi bước vào, những khóm dã quỳ mà tôi và Linh đã trồng đang hé những nụ cam vàng rực nắng. Những đóa hoa chúm chím như nụ cười của ai đã vương lại trong tâm trí tôi, kéo dài đến tận bậc thềm. Mặc dù tôi đã sang nơi này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Linh cho phép tôi bước vào căn gác mà tôi cho đó là nơi bí mật. Chẳng giống như suy nghĩ của tôi, đó chỉ là một căn gác nhỏ chứa đầy sách cũ, đầy u ám, bụi bặm và càng không phải là một căn phòng công chúa lộng lẫy mà tôi từng tưởng tưởng. Tôi thấy đôi mắt Linh đượm buồn nên không nói gì thêm. Tôi chỉ đến bê những thùng sách cũ mà Linh đã xếp vào sang một góc một cách lặng lẽ. Khi tôi và Linh đang dọn dẹp kho sách cũ thì bố Linh lại lên cơn. Ông gào thét và đập vỡ những đồ đạc trong phòng. Linh buông những thùng sách cũ rồi vội vã chạy xuống cầu thang. Tôi cũng định chạy theo cô ấy nhưng Linh đã đưa tay ra cản. Khi Linh đã đi, tôi gom lại mớ sách mà Linh đã làm rơi. Tôi quay sang nhìn khắp căn phòng nhỏ, chợt thấy những bức ảnh mà khi Linh đang tập múa. Cô ấy dán đầy một góc cạnh cửa ra vào. Trong những bức ảnh mà tôi thấy, cả gia đình Linh đều rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Linh vẫn vậy, xinh đẹp từ bé. Nhưng tôi tìm mãi không thấy hình Minh đâu. Nếu là chị em sinh đôi thì ít nhất trong những bức ảnh ở đây cũng có một tấm hình của Minh. Nhưng trong những bức ảnh mà tôi thấy, chỉ có mỗi Linh, ba, mẹ...Trong một bức ảnh ghi mờ dòng chữ nhỏ: " Mừng sinh nhật Du Linh tròn 5 tuổi" – tôi thấy mẹ Linh lúc ấy đang có mang. Khi tôi đang khom đầu nhìn những bức ảnh khác thì cánh cửa lại mở ra.
" Ịch..." – Có tiếng đụng đầu.
- Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?
- Uhm...dọn dẹp tiếp thôi. Nhanh nào! – Linh hờ hững lướt qua tôi. Hình như cô ấy đang giận ai đó. Hình như ai đó là tôi.
- Cậu giận tớ à? – Tôi hỏi Linh một câu đầy khờ dại của một thằng ngốc đang yêu đơn phương.
- Tớ chẳng bao giờ giận cậu đâu, Phong ạ!
- Thế tại sao cậu lại dọn nhà đi?
- Là vì tớ...- Linh ngập ngừng như muốn tìm một câu trả lời thay thế cho sự thật. Nhưng dường như Linh không muốn dối tôi nên im lặng là cách mà cô ấy trả lời tôi. Tôi không hiểu vì sao hôm nay Linh lại buồn đến như thế.
- Cậu dọn đi là vì né tránh tình cảm của tớ phải không?
- Cậu đừng hỏi tớ nữa. Việc tớ dọn đi không có liên quan gì đến cậu cả.
- Du Linh này! – Tôi bất giác gọi tên cô ấy.
- Sao chứ?
- Tóc...tóc giả của cậu kìa!
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về bộ tóc giả đang nằm trên sàn nhà. Linh bỗng vội vã buông những chồng sách nặng chạy sang căn phòng kế bên và khóa trái cửa. Còn riêng tôi ngẩn ngơ giữa một căn phòng đầy sách, ảnh và những đồ lưu niệm. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tôi vẫn tiếp tục gom sách về một phía, thu dọn nó thật gọn gàng trước khi sang phòng Linh và gõ cửa.
- Cậu có thể kể cho tớ nghe tất cả mọi chuyện được không Linh? – Tôi đứa tựa lưng vào cảnh cửa và hỏi vọng vào. Linh vẫn im lặng nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc. – Tại sao cậu phải sống cùng một lúc hai người ?
- Cậu đi đi! Cậu đã biết quá nhiều về tớ rồi.
- Tớ không đáng để cậu tin tưởng vin vào mỗi khi có chuyện sao Linh?
Linh im lặng.
- Tớ không đáng để cậu tin tưởng vin vào mỗi khi có chuyện sao Linh?
Linh vẫn im lặng.
- Tớ không đáng để cậu tin tưởng vin vào mỗi khi có chuyện sao Linh?
Tôi vẫn lặp lại câu nói ấy mãi cho đến khi nghe một tiếng " tách". Đoán là cô ấy đã mở chốt cửa phòng và tôi không ngần ngại đẩy cửa bước vào. Khi tôi bước vào, những giọt nước mắt vẫn tuôn trên khuôn mặt Linh và không hề ngừng. Phải khó khăn lắm tôi mới lau khô những nỗi đau đã hóa thành nước trên gương mặt nàng công chúa của tôi.
- Thật ra tớ đã biết cậu chính là Minh. Và chẳng hề có chuyện chị em sinh đôi nào cả. – Tôi nắm chặt vai Linh và nói.
- Vậy tại sao cậu vẫn im lặng để nhìn tớ diễn trò như một con ngốc?
- Vì tớ biết cậu làm điều đó là có lí do. Và lí do đó là ba của cậu. Đúng không Linh?
- Tớ phải làm sao khi người thân của tớ lần lượt bỏ rơi tớ hả Phong? – Linh khẽ cuối đầu, những giọt nước mặt lại tuôn ra không kiểm soát được.
- Khi một người nào đó chết đi không có nghĩa là họ không còn nữa mà họ sẽ hóa thân vào những món đồ mà ta yêu thích. Việc của mình là cố gắng thực hiện những ước mơ mà họ khao khát làm, để khi ra đi họ biết rằng ta đã yêu thương họ thật nhiều và họ sẽ lại về bên ta, chở che cho ta như một thiên thần. Ba cậu hẳn cũng sẽ làm như thế nếu như ông ấy đạt được ước mơ của mình khi còn sống.
- Ước mơ của ba tớ là được gặp Minh, đêm nào ông cũng gọi tìm Minh và khi không gặp được ông lại đập phá đồ đạc. Đó là lí do vì sao tớ phải cắt tóc ngắn và biến mình thành Minh. Nhưng mẹ và Minh, cả hai đã chết trong vụ tai nạn năm nào rồi. Suốt 5 năm nay, tớ phải sống cả hai người trong cùng một vẻ ngoài. Hôm qua, bố tớ bảo muốn gặp cả hai chị em tớ trước khi không còn nhìn thấy được gì ở thế giới này.
Sau khi cố gắng nói ra một cách khó khăn, Linh khóc nức nở trên vai tôi. Tôi im lặng giữa tiếng khóc và nỗi đau của Linh khá lâu trước khi nói lên ý kiến của mình.
- Nếu được cho phép, tớ sẽ là Minh, là em trai của cậu.
Linh bỗng đột ngột ngừng khóc và nhìn tôi ngỡ ngàng. Bất chợt cơn gió lạ ùa vào căn phòng khẽ chạm vào chuông gió nhỏ. Tiếng phong linh bất ngờ ngân lên bên tai thật du dương.
Rồi những ngày cuối cùng gấp gáp ấy, tôi không còn đi đá banh hay chơi game mà sang nhà Linh và thực hiện lời hứa với cô ấy.
- Ba ơi! Con và Minh đi học về rồi đây. – Linh khẽ đẩy cửa căn phòng và nắm tay tôi kéo vào.
- Thế mẹ đâu con. – Ba Linh xanh xao và gầy còm nằm trên giường nói với giọng thều thào.
- Mẹ đang nấu ăn dưới bếp. Con xuống múc lên cho ba nhé!
Trong lúc Linh xuống bếp múc bát cháo thì chỉ còn tôi là Minh và ba cô ấy ở trong phòng. Dù mắt đã mờ và rất mệt, nhưng ông vẫn cố gắng trò chuyện với tôi hết sức có thể. Ngày đầu đóng vai Minh kết thúc khi ba chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau khá thân mật. Linh yêu cầu được chụp cùng bức hình và chúng tôi đã chụp rất nhiều hình để làm kỉ niệm. Lúc tiễn tôi ra về, Linh không quên hỏi tôi.
- Ba nói gì với Minh thế?
- Ba nói Minh phải chăm sóc cho chị, phải yêu thương chị và hơn thế nữa phải để chị sống thật vui vẻ.
- Thế Minh nói gì với ba?
- Minh hứa sẽ làm theo lời ba nói.
Linh cười rồi hích nhẹ vào vai tôi.
Những ngày kế tiếp ấy, tôi vẫn đóng vai Minh sang nhà chăm sóc cho bác trai. Lần nào cũng vậy, ông nắm tay tôi thật chặt và căn dặn phải chăm sóc cho Du Linh. Mặc dù ông luôn gọi tên Minh nhưng trong sâu thẳm trái tim ông, ông vẫn yêu thương Du Linh hết mực. Và một ngày sau khi bác sĩ bảo ông sẽ không qua khỏi mùa này, trước khi gió đông lạnh ùa về kéo theo mưa, ông đã cố gắng nói cho tôi biết rằng ông đã biết Linh cắt đi mái tóc của mình để đóng thế vai Minh cũng như tôi là ai. Ông chẳng trách ai. Ngược lại, ông rất vui khi biết rằng cô con gái bé nhỏ của mình yêu thương ông nhiều hơn cả bản thân mình. Như biết trước được cái chết không thể thay đổi, ông đã cố gắng sống thật vui suốt những ngày còn lại ở nhân gian này. Những ngày tuy ngắn ngủi ấy, ông đã làm Linh cười. Nụ cười mà ngay cả tôi cũng khao khát được ngắm nhìn. Ông cũng chẳng còn bận tâm điều gì khi biết rằng Linh có đủ m
" Ịch..." – Có tiếng đụng đầu.
- Tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?
- Uhm...dọn dẹp tiếp thôi. Nhanh nào! – Linh hờ hững lướt qua tôi. Hình như cô ấy đang giận ai đó. Hình như ai đó là tôi.
- Cậu giận tớ à? – Tôi hỏi Linh một câu đầy khờ dại của một thằng ngốc đang yêu đơn phương.
- Tớ chẳng bao giờ giận cậu đâu, Phong ạ!
- Thế tại sao cậu lại dọn nhà đi?
- Là vì tớ...- Linh ngập ngừng như muốn tìm một câu trả lời thay thế cho sự thật. Nhưng dường như Linh không muốn dối tôi nên im lặng là cách mà cô ấy trả lời tôi. Tôi không hiểu vì sao hôm nay Linh lại buồn đến như thế.
- Cậu dọn đi là vì né tránh tình cảm của tớ phải không?
- Cậu đừng hỏi tớ nữa. Việc tớ dọn đi không có liên quan gì đến cậu cả.
- Du Linh này! – Tôi bất giác gọi tên cô ấy.
- Sao chứ?
- Tóc...tóc giả của cậu kìa!
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về bộ tóc giả đang nằm trên sàn nhà. Linh bỗng vội vã buông những chồng sách nặng chạy sang căn phòng kế bên và khóa trái cửa. Còn riêng tôi ngẩn ngơ giữa một căn phòng đầy sách, ảnh và những đồ lưu niệm. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, tôi vẫn tiếp tục gom sách về một phía, thu dọn nó thật gọn gàng trước khi sang phòng Linh và gõ cửa.
- Cậu có thể kể cho tớ nghe tất cả mọi chuyện được không Linh? – Tôi đứa tựa lưng vào cảnh cửa và hỏi vọng vào. Linh vẫn im lặng nhưng tôi nghe thấy tiếng khóc. – Tại sao cậu phải sống cùng một lúc hai người ?
- Cậu đi đi! Cậu đã biết quá nhiều về tớ rồi.
- Tớ không đáng để cậu tin tưởng vin vào mỗi khi có chuyện sao Linh?
Linh im lặng.
- Tớ không đáng để cậu tin tưởng vin vào mỗi khi có chuyện sao Linh?
Linh vẫn im lặng.
- Tớ không đáng để cậu tin tưởng vin vào mỗi khi có chuyện sao Linh?
Tôi vẫn lặp lại câu nói ấy mãi cho đến khi nghe một tiếng " tách". Đoán là cô ấy đã mở chốt cửa phòng và tôi không ngần ngại đẩy cửa bước vào. Khi tôi bước vào, những giọt nước mắt vẫn tuôn trên khuôn mặt Linh và không hề ngừng. Phải khó khăn lắm tôi mới lau khô những nỗi đau đã hóa thành nước trên gương mặt nàng công chúa của tôi.
- Thật ra tớ đã biết cậu chính là Minh. Và chẳng hề có chuyện chị em sinh đôi nào cả. – Tôi nắm chặt vai Linh và nói.
- Vậy tại sao cậu vẫn im lặng để nhìn tớ diễn trò như một con ngốc?
- Vì tớ biết cậu làm điều đó là có lí do. Và lí do đó là ba của cậu. Đúng không Linh?
- Tớ phải làm sao khi người thân của tớ lần lượt bỏ rơi tớ hả Phong? – Linh khẽ cuối đầu, những giọt nước mặt lại tuôn ra không kiểm soát được.
- Khi một người nào đó chết đi không có nghĩa là họ không còn nữa mà họ sẽ hóa thân vào những món đồ mà ta yêu thích. Việc của mình là cố gắng thực hiện những ước mơ mà họ khao khát làm, để khi ra đi họ biết rằng ta đã yêu thương họ thật nhiều và họ sẽ lại về bên ta, chở che cho ta như một thiên thần. Ba cậu hẳn cũng sẽ làm như thế nếu như ông ấy đạt được ước mơ của mình khi còn sống.
- Ước mơ của ba tớ là được gặp Minh, đêm nào ông cũng gọi tìm Minh và khi không gặp được ông lại đập phá đồ đạc. Đó là lí do vì sao tớ phải cắt tóc ngắn và biến mình thành Minh. Nhưng mẹ và Minh, cả hai đã chết trong vụ tai nạn năm nào rồi. Suốt 5 năm nay, tớ phải sống cả hai người trong cùng một vẻ ngoài. Hôm qua, bố tớ bảo muốn gặp cả hai chị em tớ trước khi không còn nhìn thấy được gì ở thế giới này.
Sau khi cố gắng nói ra một cách khó khăn, Linh khóc nức nở trên vai tôi. Tôi im lặng giữa tiếng khóc và nỗi đau của Linh khá lâu trước khi nói lên ý kiến của mình.
- Nếu được cho phép, tớ sẽ là Minh, là em trai của cậu.
Linh bỗng đột ngột ngừng khóc và nhìn tôi ngỡ ngàng. Bất chợt cơn gió lạ ùa vào căn phòng khẽ chạm vào chuông gió nhỏ. Tiếng phong linh bất ngờ ngân lên bên tai thật du dương.
Rồi những ngày cuối cùng gấp gáp ấy, tôi không còn đi đá banh hay chơi game mà sang nhà Linh và thực hiện lời hứa với cô ấy.
- Ba ơi! Con và Minh đi học về rồi đây. – Linh khẽ đẩy cửa căn phòng và nắm tay tôi kéo vào.
- Thế mẹ đâu con. – Ba Linh xanh xao và gầy còm nằm trên giường nói với giọng thều thào.
- Mẹ đang nấu ăn dưới bếp. Con xuống múc lên cho ba nhé!
Trong lúc Linh xuống bếp múc bát cháo thì chỉ còn tôi là Minh và ba cô ấy ở trong phòng. Dù mắt đã mờ và rất mệt, nhưng ông vẫn cố gắng trò chuyện với tôi hết sức có thể. Ngày đầu đóng vai Minh kết thúc khi ba chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau khá thân mật. Linh yêu cầu được chụp cùng bức hình và chúng tôi đã chụp rất nhiều hình để làm kỉ niệm. Lúc tiễn tôi ra về, Linh không quên hỏi tôi.
- Ba nói gì với Minh thế?
- Ba nói Minh phải chăm sóc cho chị, phải yêu thương chị và hơn thế nữa phải để chị sống thật vui vẻ.
- Thế Minh nói gì với ba?
- Minh hứa sẽ làm theo lời ba nói.
Linh cười rồi hích nhẹ vào vai tôi.
Những ngày kế tiếp ấy, tôi vẫn đóng vai Minh sang nhà chăm sóc cho bác trai. Lần nào cũng vậy, ông nắm tay tôi thật chặt và căn dặn phải chăm sóc cho Du Linh. Mặc dù ông luôn gọi tên Minh nhưng trong sâu thẳm trái tim ông, ông vẫn yêu thương Du Linh hết mực. Và một ngày sau khi bác sĩ bảo ông sẽ không qua khỏi mùa này, trước khi gió đông lạnh ùa về kéo theo mưa, ông đã cố gắng nói cho tôi biết rằng ông đã biết Linh cắt đi mái tóc của mình để đóng thế vai Minh cũng như tôi là ai. Ông chẳng trách ai. Ngược lại, ông rất vui khi biết rằng cô con gái bé nhỏ của mình yêu thương ông nhiều hơn cả bản thân mình. Như biết trước được cái chết không thể thay đổi, ông đã cố gắng sống thật vui suốt những ngày còn lại ở nhân gian này. Những ngày tuy ngắn ngủi ấy, ông đã làm Linh cười. Nụ cười mà ngay cả tôi cũng khao khát được ngắm nhìn. Ông cũng chẳng còn bận tâm điều gì khi biết rằng Linh có đủ m
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.