watch sexy videos at nza-vids!
Truyen24h.sextgem.com
Tải game online cho điện thoại

Truyện ngắn Mất bao lâu để anh tìm thấy em?

Lượt xem :

- Sao cơ ạ?

- Đọc địa chỉ đi, mai anh lên đó!

Giọng nam trầm khẳng định chắc nịch. Cô ngạc nhiên đến hoảng hốt. Điều này cô không nghĩ tới, lại càng không mong đợi. Nếu có, xin hãy là người con trai ấy, người làm tim cô run rẩy. Xin đừng là một ai khác vào lúc này.

Nhưng anh ấy sẽ không có cơ hội, anh ấy sẽ không thể xuất hiện ở đây khi không biết cô đi đâu, ở đâu. Một chút tin tức về cô anh cũng không thể biết.

- Sao em không nói gì?

- Anh muốn em nói gì nhỉ?

- Nghe giống như anh không được chào đón. Nơi thành phố lãng đãng đó, dường như chỉ mong ngóng có một người.

Giọng nam trầm nhẹ nhàng, buồn tênh. Anh khẽ thở dài bên kia điện thoại. Anh ấy nói đúng, cô không ngại ngần than thở.

- Em nhớ anh ấy!

Café cuối ngày, giờ tan tầm khiến dòng người hối hả, anh ngán ngẩm cảnh tắc đường, thay vì về nhà cho kịp bữa cơm tối, anh quay xe, lách mình tìm một quán vắng. Quán ấy nằm trong ngõ nhỏ, ngay khúc cua nên được đặt tên là GÓC.

Ngồi ở Góc với tiếng pinano nhẹ lướt, cốc đen đá không đường trầm ngâm, anh vắt mình suy nghĩ giữa những chông chênh.

- Anh sẽ tìm em nếu đột nhiên em biến mất chứ?

- Huh?

- Có hay không ạ?

- Nhiều khi anh tự hỏi em dành chắc kha khá thời gian để nghĩ ra những câu như thế này nhỉ?

Anh vò đầu bứt tai khó hiểu. Cô nhấm nhẳng véo tai anh, lặp lại câu hỏi một cách kiên nhẫn.

- Nào, trả lời em đi! Anh sẽ tìm em chứ?

- Em có thể biến mất đi đâu được nào?

- Ừm... bất cứ lúc nào, đến bất cứ nơi đâu.

Cô đưa mắt nhìn xa xăm, loáng một cái đã quay sang nhìn cận mặt anh, ghé vào cằm và cắn lên môi anh.

- Á!

- Anh thật ngốc. Phải nói là có chứ. Phải nói là anh nhất định sẽ đi tìm em và nhất định sẽ tìm ra.

Anh bần thần, nhìn cô liếng thoắng, đột nhiên anh mỉm cười, lấy tay ghì nhẹ đầu cô va vào trán mình, đặt lên môi cô một nụ hôn rất ấm.

- Ừ. Anh thật ngốc.

Cơn mưa rào bất chợt, anh chạnh lòng với mớ kỉ niệm về cô. Cô bướng bỉnh lúc nào cũng chui tọt vào dòng suy nghĩ của anh. Thú thật là vắng cô, anh làm việc hiệu quả hơn trông thấy, nhưng ngoài giờ làm việc, anh như kẻ mất hồn. Thậm chí, một cốc đen đá không đường cũng có thể làm anh say. Anh say... theo nhiều nghĩa.

- Em rảnh chứ?

- Vâng. Sao thế anh?

- Ra Góc ngồi với anh.

- Ok.

Tắt điện thoại anh mới sực tỉnh. Trời mưa. Mưa tầm tã. Phía góc chân trời nhập nhằng tia chớp. Anh hoảng hốt giật mình, bấm máy gọi lại cho cô em.

- Này, em đi ra ngoài chưa? Đừng đi nữa, mưa to lắm nhé!

- Vâng.

Anh thở phào, cầm cốc đen đá lên uống ực một cái. Anh đang say và cho phép mình hành động như một kẻ mất trí. May thay, anh tỉnh kịp lúc. Cô bé ấy sẽ thế nào nếu đội mưa đến đây ngồi cùng anh?

Thành phố buồn, mưa hoài rả rích. Cô thu mình bên góc cửa sổ, ôm gối nhìn ra xa xa. Phía chân trời xám xịt, mây buồn tiu nghỉu. Cô đã tìm cho mình nhiều hơn một lý do để quay trở về. Trong số những lý do đó, luôn có anh.

Anh xuất hiện, làm đảo lộn mọi thứ. Cô cầm điện thoại để mong ngóng cuộc gọi vốn dĩ không thể có - cuộc gọi từ anh. Cô thay số, chỉ sử dụng số của công việc. Đó cũng là lý do vì sao anh sếp có thể liên lạc được cho cô còn anh thì không. Anh sẽ không được phép biết bất cứ thông tin gì về cô cả. Cô muốn thế, mặc định thế cho phép thử này. Có thể cô ngốc nghếch, có thể cô bị chê là dở hơi. Như đứa bạn thân nói, cô đang tạo điều kiện cho anh và cô em gái kia đến gần với nhau hơn. Nhưng cô mặc kệ. Là của cô thì sẽ vẫn là của cô, đã không phải là của cô thì cô có nắm giữ chặt như thế nào cũng có ngày sẽ tự thoát khỏi cô thôi.

Ảnh

Cô cười buồn, vò cái gối bông. Bất chợt, có tiếng điện thoại.

- Sếp!

- Ừm.

- Có... việc gì thế ạ?

- Mở cửa cho anh!

Cô im lặng, bất giác thấy lồng ngực đau nhói.

- Sao anh biết?

- Nhanh nào, anh đang ở trước cửa rồi đây!

Cô muốn có cái gì đó nhấc cô bay lên không trung, hoặc có gì đó giúp cô ẩn sâu dưới dất. Nhưng cô đang ở trên phòng tầng hai, điều đó là không thể.

- Sao anh lại đến đây?

- Em định cứ nói chuyện điện thoại với anh qua cánh cửa này à?

Cô hơi e dè, hơi sợ sệt, lại hơi hoang mang.

- Anh làm em khó xử phải không?

- Sao cơ ạ?

- Bằng chứng là em vẫn chưa chịu mở cửa cho anh. Em sợ gì à?

- Em...

- Sợ anh?

- Không hẳn.

- À, anh hiểu.

- Anh hiểu gì?

Cô áp lưng mình vào cánh cửa. Ánh mắt cô mờ ảo, cô không biết mình sắp bật khóc vì điều gì. Có những ngổn ngang mà cô chưa kịp thu dọn.

"Sao anh ấy lại tới?"

- Cậu ấy...

- Sao ạ?

- Người em mong...

- ....

- Là cậu ấy...

- Anh đang nói gì thế?

- Anh đứng ở đây trong khi không biết mình đến đây làm gì, tại sao lại xuất hiện đột ngột như thế.

- Có phải, anh đi công tác không? À, em biết rồi, tiện đường đi công tác nên anh ghé qua đây làm em bất ngờ chứ gì?

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cố để người nghe không nhận ra giọng mình đang dần lạc đi. Cô không muốn nghe thêm những gì đằng sau nữa. Cô giả vờ bông đùa với điệu bộ và giọng nói tự nhiên nhất. Nhưng cô thất bại ngay khi cô vừa mới bắt đầu.

- Ừm. Anh nhớ em, Du à!

Giọng nam trầm nói rõ ràng từng chữ một. Tim cô như thít chặt bởi một sợi dây vô hình.

Ngước nhìn đồng hồ, mưa vẫn to và chớp rạch từng đường sáng loang lổ trên nền trời, anh thở dài, xoay xoay cốc đen đá, suy nghĩ không biết nên về hay nán lại chờ tạnh mưa. Lúc anh ngước lên nhìn, trước mặt anh là một cô bé ướt như chuột lột, tóc đuôi sam buộc lệch một bên ướt sũng. Đôi mắt em ướt sũng.

- Liên, sao em lại ở đây?

- Em lạnh quá, gọi cho em một nâu nóng với!

Cô em ngồi xuống, co ro.

- Này, sao em lại ra đây? Anh đã nói là đừng đi rồi mà.

- Em thích!

Liên nhoẻn cười. Lúc em cười, gò má đẩy cao lên, giọt nước đầy từ mi mắt, rơi xuống má, lăn dài.

- Em sao thế?

- Em không sao cả. Ra đây ngồi với anh cho vui, tiện mang cho anh áo mưa nữa.

Anh thấy mình như mếu. Tâm trạng anh rối bời. Cô bé dường như bị lạnh, run lập cập. Anh vụng về cởi áo vest đang mặc trên người khoác lên cho cô bé. Anh nhìn như dò xét.

- Em bị ngố hả?

- Dạ?

- Trời mưa thế này mà còn đi ra ngoài.

Anh lắc đầu, chép miệng, nhìn cô bé co ro, tay áp lên thành cốc nâu nóng, miệng líu ríu mấy câu nhỏ xíu đại loại như: "Có sao đâu", "em không sao mà"... Anh lại nghĩ đến cô.

- Anh ơi mưa buồn quá! Em thích mưa nhưng không thích bị buồnnnnn!!!

- ...

- Sao anh không nói gì?

- Vì em ngố quá! Buồn vui do mình cơ mà.

- Thế tại sao người ta cứ mặc định Đà Lạt là thành phố buồn nhỉ? Chẳng phải ở đó đẹp lắm sao? Em thích Đà lạt, thích mê tơi lên ấy!

Cô cười típ mắt, cô khoác tay anh, cô dụi đầu vào ngực anh, cô liếng thoắng.

Anh bừng tỉnh. Cô đến Đà Lạt. Chắc chắn thế!

Cô có "hàng xóm". Là anh sếp. Anh ấy thuê phòng bên cạnh. Cô đã không mở cửa. Cô sợ một cái gì đó sẽ rơi vỡ thực sự nếu như cô mở cửa cho anh ấy. Vì còn anh, anh áng ngữ trong tim cô. Cả cái cảm gi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online, truyện tình cảm mới, hài ola tuyệt hay, đọc truyện ngắn tình yêu, hình nền 3d tình yêu, ảnh nền điện thoại, tải game miễn phí, trò chơi điện thoại
Từ khóa Google : , ,

Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay,  truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.

234/1036