Truyện ngắn Bé này! Anh sẽ lấy bé đấy
Lượt xem : |
anh nói rằng chút nữa anh gọi lại... Em sợ lắm anh ạ! Liệu em có còn đủ thời gian để chờ đợi không? Liệu em có còn được chờ để nghe giọng nói của anh nữa không?
Thôi thì, em chờ nhé!
Nhưng không chờ được lâu đâu đấy. Có nhớ, có yêu thì về mau mau với em đi. Em bị ốm rồi, ốm nặng lắm đấy. Bác sĩ nói gì đó với mẹ em, từ ba tháng trước cơ, em nghe được, nhưng những âm thanh ù đi bên tai, mắt em ngấn nước...
Ngày anh đi làm, em vẫy tay chào nhưng miệng muốn bật tiếng gọi anh ở lại. Em sợ em chẳng thể chờ anh thêm được nữa, sợ sẽ xa anh mà không được nhìn thấy mặt anh...
Nhưng...
Điều gì đến cũng phải đến anh à. Em nhập viện. Em không đau hay là không còn đủ tỉnh táo để biết mình đau nhỉ? Em chỉ nhìn thấy anh trong nỗi nhớ dài, trong giấc ngủ miên man... nghe giọng nói, tiếng cười của anh làm tim em ấm áp và bình yên lắm, mặc dù, sau khi tỉnh dậy, em lại chìm trong sợ hãi...
Em nắm tay anh, đã từng nắm rất chặt và dự định sẽ không buông ra... Nhưng, biết làm sao khi tay em không đủ sức nữa?
Anh ơi, yêu em vừa vừa thôi nhé! Đừng dành cho em quá nhiều yêu thương, để yêu thương chất thành ngọn núi... Em đi rồi, ngọn núi ấy để cho ai?
Anh ơi, tại em không tốt, tại em bỏ anh mà đi trước. Nhưng anh đã hứa là nuôi em và mẹ con Cún Xù đúng không? Nay em đi đến nơi khác rồi, nơi có những thiên thần đáng yêu đang vẫy gọi, anh phải giúp em chăm sóc mẹ con nhà cún nhé! Đừng vì giận em xấu tính bỏ đi mà ghét lây bọn chúng, chúng chẳng có tội tình gì mà...
Anh ơi, cho em thơm lên mắt, lên mũi, lên cằm, nhé!
Anh ơi, cho em hôn một nụ hôn dài, nhé!
Anh ơi, em buông tay anh ra, nhé!!!..."
Anh thấy nụ cười của mình đăng đắng, gò má nứt nẻ bỏng rát, tim vỡ vụn. Anh khóc trong lặng câm... niềm đau cứ ngấm dần, lan tỏa ra khắp ngõ ngách con tim, bàn tay run run cầm quyển nhật ký, chân đứng không vững khuỵ xuống nên nhà... "Bé... vô tâm lắm... nói đi là đi được ngay..."
Một ngày nắng đầy, vàng như màu mật ong, sóng sánh, đặc đặc trong những áng mây xốp. Anh đến thăm bé, dắt theo mấy nhóc cún xù. Bé vẫn thế, vẫn nụ cười híp cả mắt, vẫn gò má phúng phính hồng, bím tóc ngồ ngộ đặt lệch một bên...
"Bé à, bé ngủ ngon không? Có thiên thần nào phá bĩnh làm em mất ngủ không?"
"Bé à, trên đó có chàng trai nào theo đuôi bé không?"
"Hừm, nếu có, thì bé cũng không được nhận lời tên đó đâu đấy... vì... bé là của anh mà. Anh đã bảo sẽ lấy bé mà..."
"Xì, còn cười à? Sao không ngúng nguẩy nói không mà... không mà như trước kia ấy? Sao cứ cười thế?"
Đáp lại những câu hỏi của anh chỉ là gió, gió thổi nhiều đợt, se sắt tim... Trong ráng chiều lấp lánh màu ngũ sắc, anh thấy ẩn hiện khuôn mặt bé. Bé nhìn anh, cười với anh, mắt hấp háy vui. Anh mỉm cười, nói khẽ: "Bé này, anh sẽ lấy bé đấy!"
Yêu thương nhẹ nhàng tựa hồ một khúc ca của gió, len lỏi vào trong tim cảm giác ấm áp, niềm hạnh phúc ngọt ngào không trọn vẹn... Nhưng còn đó, kỉ niệm thân thương gọi tên miền nhớ...
Thôi thì, em chờ nhé!
Nhưng không chờ được lâu đâu đấy. Có nhớ, có yêu thì về mau mau với em đi. Em bị ốm rồi, ốm nặng lắm đấy. Bác sĩ nói gì đó với mẹ em, từ ba tháng trước cơ, em nghe được, nhưng những âm thanh ù đi bên tai, mắt em ngấn nước...
Ngày anh đi làm, em vẫy tay chào nhưng miệng muốn bật tiếng gọi anh ở lại. Em sợ em chẳng thể chờ anh thêm được nữa, sợ sẽ xa anh mà không được nhìn thấy mặt anh...
Nhưng...
Điều gì đến cũng phải đến anh à. Em nhập viện. Em không đau hay là không còn đủ tỉnh táo để biết mình đau nhỉ? Em chỉ nhìn thấy anh trong nỗi nhớ dài, trong giấc ngủ miên man... nghe giọng nói, tiếng cười của anh làm tim em ấm áp và bình yên lắm, mặc dù, sau khi tỉnh dậy, em lại chìm trong sợ hãi...
Em nắm tay anh, đã từng nắm rất chặt và dự định sẽ không buông ra... Nhưng, biết làm sao khi tay em không đủ sức nữa?
Anh ơi, yêu em vừa vừa thôi nhé! Đừng dành cho em quá nhiều yêu thương, để yêu thương chất thành ngọn núi... Em đi rồi, ngọn núi ấy để cho ai?
Anh ơi, tại em không tốt, tại em bỏ anh mà đi trước. Nhưng anh đã hứa là nuôi em và mẹ con Cún Xù đúng không? Nay em đi đến nơi khác rồi, nơi có những thiên thần đáng yêu đang vẫy gọi, anh phải giúp em chăm sóc mẹ con nhà cún nhé! Đừng vì giận em xấu tính bỏ đi mà ghét lây bọn chúng, chúng chẳng có tội tình gì mà...
Anh ơi, cho em thơm lên mắt, lên mũi, lên cằm, nhé!
Anh ơi, cho em hôn một nụ hôn dài, nhé!
Anh ơi, em buông tay anh ra, nhé!!!..."
Anh thấy nụ cười của mình đăng đắng, gò má nứt nẻ bỏng rát, tim vỡ vụn. Anh khóc trong lặng câm... niềm đau cứ ngấm dần, lan tỏa ra khắp ngõ ngách con tim, bàn tay run run cầm quyển nhật ký, chân đứng không vững khuỵ xuống nên nhà... "Bé... vô tâm lắm... nói đi là đi được ngay..."
Một ngày nắng đầy, vàng như màu mật ong, sóng sánh, đặc đặc trong những áng mây xốp. Anh đến thăm bé, dắt theo mấy nhóc cún xù. Bé vẫn thế, vẫn nụ cười híp cả mắt, vẫn gò má phúng phính hồng, bím tóc ngồ ngộ đặt lệch một bên...
"Bé à, bé ngủ ngon không? Có thiên thần nào phá bĩnh làm em mất ngủ không?"
"Bé à, trên đó có chàng trai nào theo đuôi bé không?"
"Hừm, nếu có, thì bé cũng không được nhận lời tên đó đâu đấy... vì... bé là của anh mà. Anh đã bảo sẽ lấy bé mà..."
"Xì, còn cười à? Sao không ngúng nguẩy nói không mà... không mà như trước kia ấy? Sao cứ cười thế?"
Đáp lại những câu hỏi của anh chỉ là gió, gió thổi nhiều đợt, se sắt tim... Trong ráng chiều lấp lánh màu ngũ sắc, anh thấy ẩn hiện khuôn mặt bé. Bé nhìn anh, cười với anh, mắt hấp háy vui. Anh mỉm cười, nói khẽ: "Bé này, anh sẽ lấy bé đấy!"
Yêu thương nhẹ nhàng tựa hồ một khúc ca của gió, len lỏi vào trong tim cảm giác ấm áp, niềm hạnh phúc ngọt ngào không trọn vẹn... Nhưng còn đó, kỉ niệm thân thương gọi tên miền nhớ...
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải trò chơi cho điện thoại
Wap giải trí online,
truyện tình cảm mới,
hài ola tuyệt hay,
đọc truyện ngắn tình yêu,
hình nền 3d tình yêu,
ảnh nền điện thoại,
tải game miễn phí,
trò chơi điện thoại
Kho truyện ngắn hay và cảm động nhất hiện nay, truyện ngắn cảm động, truyện ngắn tình yêu , truyện ngắn 18 + mới. Chuyện tình cảm tuổi mới lớn,tuyển chọn những câu truyện ngắn hay nhất, truyện ngắn tình yêu cảm động.